Lời đăng bởi: ___khoc___
Một mình em trong căn phòng tối đen
Nhớ hồi ức mà ta bên nhau tới sáng đêm
Nhớ câu hứa khi xưa có lẽ anh đã quên
Nhớ về người yêu nhất mà giờ chẳng kế bên
Đều là tại thằng này cả phải không em?
Đều là tại vì thằng này là một thằng chó?
Mà giờ ùa về ngày mình còn gần kề, chỉ toàn là điều bộn về và nhiều âu lo?
Tại thằng này mà cuộc tình chẳng được như mơ?
Dù là thằng này ngày nào thì cũng đều nhớ em
Từng đêm lại càng nhớ thêm yeah
Rồi lại tự mình nhốt anh trong một cơn đau
Chẳng thể nào mà bớt đi em ở trong đầu
Con tim anh cũng rách khi nghĩ về cái cách
Đôi ta đã xa nhau, không riêng gì em đâu
Chẳng một ai mà biết cơn đau này bao lâu
Em hãy bước đi đi chẳng sao đâu
Cứ cho là anh đã quên người yêu dấu
Cho là anh oke khi không em đằng sau
Em đâu hay khi xa em anh đếm bao nhiêu tíc tắc trôi
Ngăn cơn mưa trên đôi mi trong khi cơn mưa kia càng rơi
Em đâu nơi đây nên anh mong đợi gì
Khi sâu bên trong rối tung như sợi mì
Mì không em (vị giông đen)
Là thứ anh ăn thay cơm mỗi đêm
Đờ cờ mờ ghét cay ghét đắng cái chữ duyên
Chỉ toàn làm cho anh lao đao như thằng điên
Khi xưa hai ta luôn coi nhau như ưu tiên
Mà giờ đây sao chỉ thấy mỗi ưu phiền?
Giây phút êm đềm
Trôi đi trong cơn mưa y như lớp kem nền
Từng phút nghĩ đến em, yeah
Anh đau
Một mình anh trong căn phòng căn phòng tối đen
Chẳng còn ai tâm tư đến sáng đêm
Từng lời hứa khi xưa anh chẳng quên
Nhưng baby ta lại không còn kế bên
Rít làn khói cho tâm hồn bay bổng
Thả mình vào giữa không trung
Ai cũng có một lần để sống
Xin đừng bó buộc định kiến mông lung
Ta hãy yêu khi tuổi xuân đang còn trẻ
Tất cả muộn phiền cứ vứt lại phía sau xe
Sao không một lần cố vượt qua những trở ngại
Để đến khi về già có chuyện kể cho nhau nghe
Xin a đừng yêu khi tâm hồn đang già cỗi
Âu lo đêm về chỉ biết trút lên em
Ta vẫn còn yêu nhưng khi đứng trước lựa chọn
Anh là thằng khốn nạn gạt tình cảm sang bên
Bao nhiêu thời gian
Bao nhiêu kỉ niệm
Bao nhiêu đêm dài mình em khóc anh ơi
Bao nhiêu niềm tin
Bao nhiêu hy vọng
Bao nhiêu là đủ để kể con khác nghe chơi
Em vẫn luôn ở phía sau
Khi anh đi, sương hoen mi không quen lại càng thêm đau
Quay lại thời gian bắt đầu
Có lẽ em sẽ không vùi mình vào đêm thâu
Một mình em trong căn phòng tối đen
Nhớ hồi ức mà ta bên nhau tới sáng đêm
Nhớ câu hứa khi xưa có lẽ anh đã quên
Nhớ về người yêu nhất mà giờ chẳng kế bên