Lời đăng bởi: nhanlc91
Chờ đợi ai hỡi những linh hồn sục sôi
Như khiến nước non vì đó phai màu
Đến cứu giúp chân trời này vì âm đạm
Ai đem ân oán tình cừu diễn thật tài tình
Những vướng bận trong lòng rơi không chút tơ vương
Chỉ vì thế gian tạo nên trang truyền thuyết
Vì lẽ cứu giúp nhân gian, ta ôm thiên hạ vào lòng
Máu tuy nhuốm đất quân thù nhưng vẫn là tàn sát
Lý nào ta làm điều sai,đi ngược với lẽ trời
Khúc ca ai oán thê lương chưa có lời kết
Mối hận này ta biết phải làm sao
Tháng năm qua đi,e rằng chỉ có thể dựa vào niềm tin để sống
Đợi đến kiếp sau sẽ bày tỏ
Người như gió cát thét gào
Người vững vàng như thạch núi
Người như gươm đao đã qua tranh đấu
Ngẩng mặt nhìn trăng khuya, trán hằn nét cô đơn
Người bình thản như nước chảy
Người u nhã dịu dàn như cánh hoa rơi
Người là anh hùng vạn thế ca ngời
Nhưng cũng chỉ là thường dân bằng da bằng thịt
Lặng lẽ thở dài trước bóng hoàng hôn