Lời đăng bởi: ____lag0s____
Để cõng em trên lưng ấy năm anh đã rất nổ lực
Bỏ biết bao công sức nuôi em tính ra cũng lỗ thật
Cảm thấy khổ cực, anh vẫn đưa tay vỗ ngực
Bệnh của anh nhanh khỏi cũng bởi em chính là loại thuốc bổ nhất
Em là cổ vật quý giá hơn cả trang sức
Bên em càng bao lâu thì những nỗi buồn tự động biến tan mất
Nói cũng đáng thật, ta bước qua bao vật cản
Em chỉ thích lắng nghe, còn việc của anh là đứng trên bục giản
Anh là thầy giáo còn em sẽ là học sinh
Những con bass nhún nhảy trên bảng tay anh cầm mic để thuyết trình
Đời là thính giả anh phải từng trải để thuyết minh
Tâm anh vạn câu hỏi nên quỳ dưới Phật xin ngài giảng thuyết kinh
Phật dạy rằng nghiệp khẩu của anh đang tự giết chết mình
Thở lời hay ý đẹp vào em thì tâm chúng ta sẽ kết dính
Để chữ TÀI dựng lên lâu đài cần bộ móng tích ĐỨC
Đến cuối cùng chữ THAM anh giữ tự động tìm về nơi mất tích ...
Oh bae, với ta em luôn đẹp như là bức tranh
Nên là màu đỏ kia chắc chắn anh không bao giờ họa lên lòng mắt em đâu, babe
Nhẹ tô lên bờ môi kia nụ cười
Chẳng cần mong cầu gì lớn lao
Vì những đoạn đường giờ đây luôn có em phía sau
Chấp tay tạ ơn trên vì đã cho con người bạn đời...
Cũng đã 9 năm trôi anh trưởng thành lúc nào ko hay
Có đôi lúc cô đơn và tự trách sao mình ko may
Tim anh đong đầy bao năm tháng tình tan vỡ
Năm này qua năm khác em vẫn vậy ko than thở
Nhiều thằng bạn hỏi anh có bao giờ mày hối hận
Nếu mày từ bỏ nó có khi giờ mày đã đổi phận
Thôi đừng, duyên trong đời có số phận
Đi theo đường ko thích có khi tinh thần đi xuống lại khổ thân
Bởi cuộc đời tôi sống trước sau cũng chỉ có 1 lần
Ko thể để những thứ trân trọng trong đời này bị mai một dần
Tôi ko quen lối sống có người đứng sau tay chỉ lối
Đời họ còn chưa tròn thì lấy tư cách gì chỉ tôi
Thôi nghĩ ngơi ...
Có em là tri kỷ rồi, đời mà
Sống đơn giản bớt đi những nghĩ ngợi
Ta chung sức rồi lại hợp xướng cùng nhau những lời ca
Mặc kệ người đời đá bởi chuyện đó để trời la