Lời đăng bởi: ___khoc___
Hôm nay anh chẳng muốn thức dậy , vì điều ấy sẽ làm anh thở dài rồi suy nghĩ , chỉ muốn em cạnh bên ôm anh từ đằng sau lưng , nói vài những lời chúc cho ngày đặc biệt của anh
Hôm nay anh cầm bánh sinh nhật , chỉ một mình nhung nhớ em , rồi một mình tự thắp nến. Giờ chẳng biết làm sao khi em đã rời xa anh , nhìn hình hai chúng ta con tim lại càng đau hơn.
Anh chẳng muốn anh sẽ phải thấy những điều mà em đang
Tay trong tay đi cùng người ấy khi hình bóng trong đầu anh , mãi chẳng ngừng trôi. Về một thanh xuân có em
giờ chỉ còn mình anh với nỗi nhớ này
Ngày mình thổi nến với nhau sao chẳng thấy
Ngày mà mình đã nói cùng nhau
Dặn mình sẽ ở cạnh nhau
Mà giờ thành vết thương cứ đau thật đau
Và giờ anh chẳng biết anh đang nghĩ gì
Một mình tự trách trong căn phòng tối
Chẳng thể nào nhìn thấy được em
Tưởng rằng người ở cạnh bên
Giật mình tỉnh giấc mới biết anh đã quên
Tại sao lại chia tay như thế này
Tại sao lại đứng dưới mưa ngày hôm ấy
Hay là vì em quá khổ tâm
Nên em chẳng muốn bận tâm
Vậy thì giải thoát hết cho nhau nỗi đau này
Còn mình anh sẽ thổi nến cho hôm nay
Cũng chẳng biết ta sai ở đâu thì mọi chuyện cũng đã thế rồi
Chỉ còn nỗi đau chưa kịp nguôi thì đoạn đường mình giờ hai lối
Lý do rời xa là gì , một vài bức tranh ta vẽ màu u tối
Đành bỏ lại tình yêu ta trên khóe môi
Giọt mưa ấy cũng đã dần ngớt nên những nỗi nhớ cũng dần nguôi
Vì giờ trong trái tim cũng đã đến lúc cần buông xuôi
Chúng ta sẽ tốt mà , phải mạnh mẽ cho dù không là
Chúng ta của những năm tháng thanh xuân tuổi đôi mươi
Sinh nhật lần này là chia tay
Chúng ta quá bất ngờ...
Chúng ta quá thờ ơ ...
Chúng ta chưa từng sợ ...
Chúng ta đành làm ngơ ...