Lời đăng bởi: .xitrum.
Những cô gái đó luôn khát khao tất cả anh có trong ngôi nhà
Túi sách lấp lánh với nước hoa, họ vậy quanh khi anh bước ra
Anh biết những thứ xa hoa kia sẽ không khi nào là lý do
Để ngày qua em đến bên anh, nhớ tới anh, chờ đợi anh
Liệu phút giây có nghĩ rằng
Sẽ ra sao nếu ban mai không thể mang ánh nắng ấm áp trọn vẹn?
Sẽ ra sao một ngày dài bầu trời kia cứ mãi lạnh thêm?
Sẽ ra sao nếu bông hoa xinh chơi vơi lẻ loi bên thềm?
Sẽ ra sao một ngày nào đó bông hoa là em?
Anh chẳng thể nghĩ tiếp câu chuyện
Sẽ là một cảm giác chết tiệt
Chẳng thể đến, chẳng thể quên
Vì trái tim anh quá yếu mềm
Từng ngày lê thê mây chậm trôi
Sao chẳng chút tiếc nuối tuổi xuân bên tôi
Nhìn em vô tư theo anh mọi nơi mà chẳng thấy tiếng cười
Dù biết lý trí đôi khi sẽ khiến con tim chẳng thể thứ tha
Nghẹn đắng chất chứa nơi lồng ngực anh khi mình sắp cách xa
Em trao hết tin yêu đong đầy nhưng tôi không cho em bình yên
Nỗi cô đơn cho con tim chai trầy, thương em mỗi khi cạnh bên
Xin nhận hết tổn thương về bên mình
Những cơn giông bủa vây tôi thôi để em được yên bình
Giữ chặt em, những vết xước nặng thêm
Nhưng anh không thể quên
Sẽ ra sao nếu ban mai không thể mang ánh nắng ấm áp trọn vẹn?
Sẽ ra sao một ngày dài bầu trời kia cứ mãi lạnh thêm?
Sẽ ra sao nếu bông hoa xinh chơi vơi lẻ loi bên thềm?
Sẽ ra sao một ngày nào đó bông hoa là em?
Em xa tôi rồi sao?
Trời ban cho tôi cơn bão
Lẻ loi bàn chân bước dù trong tim vết xước
Ngày mai người hãy tới bên tình đẹp nơi thiên đường
Sẽ ra sao nếu ban mai không thể mang ánh nắng ấm áp trọn vẹn?
Sẽ ra sao một ngày dài bầu trời kia cứ mãi lạnh thêm?
Sẽ ra sao nếu bông hoa xinh chơi vơi lẻ loi bên thềm?
Sẽ ra sao một ngày nào đó bông hoa là em?
Anh chẳng thể nghĩ tiếp câu chuyện
Sẽ là một cảm giác chết tiệt
Chẳng thể đến, chẳng thể quên
Vì trái tim anh quá yếu mềm