Lời đăng bởi: ___khoc___
Lặng yên nghe nhịp đập con phố ấm êm
Từng tiếng lao xao bên tai
Hàng cây bên hiên đã già
Có nụ cười, ngày nào nơi đây, giờ chỉ một người ngồi ôm giấc mơ
Vài dòng vu vơ, nhìn về xa kia
Như đang chất chứa cả bầu trời thương nhớ
Khi nắng ban mai còn vương trên phiến lá
Thành phố hôm nay sao lạnh lùng thế này
Ta đã chia tay vào một chiều mưa tí tách rơi nhẹ rơi
Từng cơn giết chết tim anh một lần nữa
Cơn mưa đã cuốn đi bao nhiêu dòng thời gian
Chỉ anh vẫn đứng đây và dang vòng tay
Nhưng chẳng thể níu lấy trái tim một người
Từ lâu đã cố đổi thay
Một mai bình minh làm anh thức giấc
Nhìn ánh dương tan vào những hạt mưa
Như đang dần thôi thúc, anh quên đi giây phút tình yêu này
Ngày hôm nay của anh như thế nào?
Như ánh đèn trong đêm dần chợp tắt
Sao nỗi buồn hôm nay lại ghé vào
Con tim như thét gào trong lòng rồi bật khóc
Xin lỗi vì cái tôi mình quá lớn, nhiều lần làm em phải đau sau mỗi lần cãi vã
Anh đã hứa rằng mình sẽ quan tâm em nhiều hơn nhưng sau cùng thì điều đó như chưa từng xảy ra
Anh đã khóc rất nhiều
Và anh đã nốc rất nhiều và rượu anh rót đến tràn ly
Anh biết em đã xót rất nhiều
Và đã yếu đuối nhiều nên giọt lệ ướt đẫm trên hàng mi
Vào mỗi đêm anh bật sáng màn hình điện thoại, ngậm ngùi gặm nhấm chút tàn dư
Cuối cùng thì kết thúc uhm vẫn là kết thúc, tình mình khép lại sau màn mưa
Khi nắng ban mai còn vương trên phiến lá
Thành phố hôm nay sao lạnh lùng thế này
Ta đã chia tay vào một chiều mưa tí tách rơi nhẹ rơi
Từng cơn giết chết tim anh một lần nữa
Cơn mưa đã cuốn đi bao nhiêu dòng thời gian
Chỉ anh vẫn đứng đây và dang vòng tay
Nhưng chẳng thể níu lấy trái tim một người
Từ lâu đã cố đổi thay
Một mai bình minh làm anh thức giấc
Nhìn ánh dương tan vào những hạt mưa
Như đang dần thôi thúc, anh quên đi giây phút tình yêu này
Cơn mưa đã cuốn đi bao nhiêu dòng thời gian
Chỉ anh vẫn đứng đây và dang vòng tay
Nhưng chẳng thể níu lấy trái tim một người
Từ lâu đã cố đổi thay
Thật sự chẳng ai có thể hiểu được thấu tâm tư này
Ngậm ngùi chờ em đi mất
Vấn vương lỡ làng
Ánh dương đã tàn
Sau màn mưa