Lời đăng bởi: ___kokoro___
Mình từng có những ước mơ này
Sao đến giờ chẳng còn nắm tay
Nhật ký anh là thơ dày
Để hồng trần tránh xa chốn đây
Giữa đồng rừng hoang vu lạnh
Em đã xa từng bước trốn mây
Thôi vậy, hãy khoan nói về chuyện chúng mình
Em có nhớ về kĩ về cái ngày
Anh đã thấy em rồi đứng hình
Bức ảnh em với người hôm ấy vô tình làm cho anh phải bất bình
Anh không trách cũng chả ghen đâu em mà
Anh biết không lo được cho em thì lấy gì em thương anh nà
Oh, anh là thằng ngốc
Bị lạc lối ở phòng thu
Anh chỉ làm nhạc bằng cốc
Chỉ kiếm tiền từng đồng xu
Anh từng là một thằng nhóc
Chỉ bán hoa vào trời thu
Mà em nghĩ anh sẽ làm được
Em đã sai lầm rồi đó boo
Xen vào giữa là nắng chợt tắt
Lẫn đâu đấy kèm trời trôi
Rồi một ngày đèn nhợt tắt
Mình coi như xong đời thôi
Em đợi anh chả được gì
Chỉ phí thanh xuân em thôi
Cuộc đời anh chả cược gì
Thì tương lai anh tối thui
Tình đẹp đến mấy cũng sẽ tàn phai
Hoa đẹp đến mấy phai phai cũng tàn
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ hàng ai
Vì danh dự và được ở với nàng
Kẻ đến trước cùng người tới trước
Anh đến sau thì chỉ thua hàng
Người xưa nay đã từng có câu
Người xưa bảo luật vua thua lệ làng
Còn anh thua khi nhìn giọt lệ nàng
Anh biết mình đã cố gắng
Nhưng dường như mình đã hết duyên
Hẹn em một đời ở kiếp khác
Anh rước em với 2 chữ bình yên
Ở phận này mình xem như chiếc nháp
Rồi chốt lại kiếp sau 2 chữ tình duyên
Oh, anh là thằng ngốc
Bị lạc lối ở phòng thu
Anh chỉ làm nhạc bằng cốc
Chỉ kiếm tiền từng đồng xu
Anh từng là một thằng nhóc
Chỉ bán hoa vào trời thu
Mà em nghĩ anh sẽ làm được
Em đã sai lầm rồi đó boo
Xen vào giữa là nắng chợt tắt
Lẫn đâu đấy kèm trời trôi
Rồi một ngày đèn nhợt tắt
Mình coi như xong đời thôi
Em đợi anh chả được gì
Chỉ phí thanh xuân em thôi
Cuộc đời anh chả cược gì
Thì tương lai anh tối thui