Lời đăng bởi: chieu_pt
[Ver 1:]
Sẽ là qua ngắn để cảm nhận từng khoảnh khắc
Nhưng sẽ thật là dài cho bước đi cả hành trình
Sẽ là không đủ khi người đời cần tới thanh sắc
Đi tìm lại thứ cảm xúc để tâm hồn được thanh bình
Mong mảnh và dễ vỡ ta tôn thờ trái tim mình
Long lanh và dễ thở bầu không khí ánh bình minh
Ta còn say còn lan man câu chữ như thế
Nghệ sỹ nghèo hoà vào gió chưa thể có được ngày về
Để đồng tiền đó dẫn lối người lôi thôi thói xuyên tạc
Ta lại mơ về âm nhạc để cho tâm hồn được tuyệt tác
Chỉ là rác trong mắt người đánh giá, thời gian qua chỉ ta nghe đâu ai khác
Rải từng câu trên ô nhịp không tạo khói thói chuyên cần
Vẫn làm nhạc vẫn ngao du dù đời dụ nói nhiều lần
Bất cần còn tồn tại trong miền tiềm thức
Đấu tranh trong tư tưởng ta chẳng cần đến tiềm lực.
[Hook:]
Ta cùng đi, cùng đi chạy theo đời mải mê
Ta cùng đi, cùng đi tìm nơi để trở về
Ta tìm điều chi? Tìm lại bản thân ta
Ta chạy nhanh, chạy nhanh nhiều khi đời mất phanh
Rồi ta nhận ra, nhận ra lòng người là bức tranh nhạt nhoà màu xanh
Để tìm lại bản thân mình!
[Ver 2:]
Bí từ lại lắc lư cho đủ chữ con thú dữ
Với vòng tay đang ôm giấc mơ to bự
Câu từ còn tương tư nên ậm ừ tim níu giữ
Trong suy nghĩ mang trộm tấc thơ do dự
Trầm ngâm đến thấm đẫm đêm Sài Gòn 12 giờ
Cô đơn đến giận hờn thêm vài lon người lại chờ
Ai đã mang cơ hội tới cho đam mê được thảnh thơi
Biết bao giờ mới hợp thời cho câu chuyện cất thành lời
Mấy mươi năm ta loanh quanh giữa dòng đời đen bạc
Thành con nghiện không cần thuốc chỉ cần ngủ trên nhạc
Ta không còn yêu những ánh đèn
Những con người xa lạ nhờ cuộc vui để thành quen
Theo làn khói thả hồn bay giữa kẽ tay Sài Gòn Bạc
Căn phòng vắng chẳng có tiền phiền lòng lại còn nhạc
Sẽ ra sao nếu sang trang mang một vai trò khác
Có an yên không ưu phiền hay lại phải đo đác
Ta muốn được tự do tung bay trên bầu trời cao rộng
Viết cho đời những ca từ chân thật không são rỗng
Nhưng người đời vẫn nói điều ta làm là bao động
Đời danh vọng trọng tiền bạc khiến suy nghĩ giao động
Có ngày nắng, có ngày mưa viết trên tay cặm cụi
Có lúc buồn, có lúc vui khi trở về lại lẫm lũi
Và ta cứ rối ren như thế, khi đời cứ tối đen như thế
[Hook:]
Ta cùng đi, cùng đi chạy theo đời mải mê
Ta cùng đi, cùng đi tìm nơi để trở về
Ta tìm điều chi? Tìm lại bản thân ta?
Ta chạy nhanh, chạy nhanh nhiều khi đời mất phanh
Rồi ta nhận ra, nhận ra lòng người là bức tranh nhạt nhoà màu xanh
Để tìm lại bản thân mình!
Con u nu tìm chỗ trú mỗi khi cơn mưa rào
Nhìn thích thú chiếc áo zú đang treo trên bờ rào