Lời đăng bởi: ____lag0s____
Khi còn bé ta mong sẽ mau lớn,
nhưng khi lớn ta mong được trở về.
Chơi đuổi bắt ngây ngô cả khu phố
chẳng cần biết lúc ấy là mấy giờ.
Cứ quẩn quanh học hành rồi cơm nước,
Vứt cặp táp TV 19 giờ,
Ba vừa về, mẹ dọn cơm cùng ăn tối,
Bình yên là đây.
Gọi gió đến đây, bão tố không ngần ngại,
Để mây trôi đi, xa mãi,
Nơi đó có người vẫn chờ tôi,
Cũng chính nơi đó mang tên là bình yên.
Trời bừng sáng lên,
Cũng là lúc, ta phải vào đời.
Niềm tin chói chang, tương lai hoang mang,
Cô đơn khi đứng trước hàng nghìn những hoá đơn.
Hoài bão khi xưa phải khép lại,
Cha mẹ cũng không thể nào trẻ lại,
Thành công thì luôn cần nhẫn nại,
Hiện tại chỉ muốn..
Gọi gió đến đây, bão tố không ngần ngại,
Để mây trôi đi, xa mãi,
Nơi đó có người vẫn chờ tôi,
Cũng chính nơi đó mang tên là bình yên.
Bao mộng ước bay xa giờ còn đâu,
Riêng một cõi cô đơn tôi trở về,
Không còn đâu muộn phiền ưu tư ấy,
Những vụn vỡ rồi sẽ được chữa lành.
Bao mộng ước bay xa giờ còn đâu,
Riêng một cõi, một cõi cô đơn tôi trở về.