Lời đăng bởi: teennhatky
Cây cối xen lẫn vào làn gió hoa nhài
Mối tình mãnh liệt trong hồi ức
Bầu trời thật đỏ tràn đầy sự ấm áp
Gương mặt anh tràn ngập trong trái tim em
Sống bên nhau trong thành phố mê cung này
Trái tim em vẫn rung động khi nhắc tới tên anh
Nhưng lại không thể gặp được nhau
Chỉ còn sự rung động khi mong muốn gặp gỡ mà lại không dám gặp
Có lẽ vì khi ấy chúng ta còn quá nhỏ
Cứ ngây ngô mà bước đi theo bầu trời riêng của mỗi người
Nên nói thế nào để chúng ta có thể lựa chọn
Những nỗi nhớ ấy vẫn chuyển động
Bàn tay không thể nắm lấy
Rồi trở thành người bạn nặc danh
Thật ra sự cố chấp của em, cứ mãi cố chấp
Giọt nước mắt ấy cứ rơi dù đâu còn gì với anh
Bàn tay không thể nắm lấy
Nhưng còn sâu sắc hơn với người thân
Nhưng tất cả những chữ "Nếu"
Đều không còn là "Nếu"
Thì chỉ có sự ấm áp đã mất đi mới là ấm áp nhất
.
KHi lại lần nữa bỏ lỡ một giấc mơ đẹp
Mối tình mãnh liệt trong hồi ức
Bầu trời thật đỏ tràn đầy sự ấm áp
Gương mặt anh tràn ngập trong trái tim em
Có lẽ vì khi ấy chúng ta còn quá nhỏ
Cứ ngây ngô mà bước đi theo bầu trời riêng của mỗi người
Đó là gì mà khiến chúng ta phải lựa chọn
Đó đâu phải là sự tôn trọng
Bàn tay không thể nắm lấy
Rồi trở thành người bạn nặc danh
Thật ra sự cố chấp của em, cứ mãi cố chấp
Giọt nước mắt ấy cứ rơi dù đâu còn gì với anh
Bàn tay không thể nắm lấy
Nhưng còn sâu sắc hơn với người thân
Khi tất cả những chữ "Nếu"
Đều không còn là "Nếu"
Thì chỉ có sự ấm áp đã mất đi mới là ấm áp nhất
Bàn tay không thể nắm lấy
Rồi trở thành người bạn nặc danh
Thật ra sự cố chấp của em, cứ mãi cố chấp
Đã quyết tâm không liên lạc với anh
Bàn tay không thể nắm lấy
Nhưng lại lâu dài hơn người bạn đời
Khi tất cả những chữ "Nếu"
Đều không còn là "Nếu"
Chỉ có mất đi những thứ đã từng có mới là vĩnh viễn...!!!