Lời đăng bởi: dauahihi
Thu uh uh
Thu mang yêu thương về lại nơi xưa
Thu uh uh uh
Nơi những dấu vết không còn nữa
Tìm về quá khứ nơi những nỗi đau vẫn mãi in sâu
Trong ki ức nghẹn ngào vụn vỡ
Thời gian ấy nơi bóng tối đã khuất lấp mãi mãi
Khi con tim không sao nhạt phai
Thu đến mang theo cơn mưa ngày ban trưa
Mùa xao xác, lá bay đem buồn về lao lác
Buồn tiếng đàn, ngân vang câu ca sầu
m thanh của kí ức đưa ta trở lại ngày ban đầu
Ban sơ.. tình như trang thơ
Mộng đôi ta đan.. đẹp như mơ
Chợt giông tố.. ngày mưa về
Nơi đây vẫn nhớ, khi mùa thu kề
Bao nhiêu kí ức lời thề vụn về
Để người bước đi như chưa từng nặng nề
Kết thúc để lại bắt đầu và những chặn đường mới sẽ vùi lấp tất cả những kí ức nơi quá khứ ko mang tên.. chẳng thể nào trở về
Cất lại tất cả.. hai ta cùng lãng quên
Và những những giấc chiêm bao
Mai nay sẽ không ai còn nhớ đến
Hãy cố quên.. it’s over
Thu uh uh
Thu mang yêu thương về lại nơi xưa
Thu uh uh uh
Nơi những dấu vết không còn nữa
Tìm về quá khứ nơi những nỗi đau vẫn mãi in sâu
Trong ki ức nghẹn ngào vụn vỡ
Thời gian ấy nơi bóng tối đã khuất lấp mãi mãi
Khi con tim không sao nhạt phai
Thu mang theo cơn mưa mùa
Để lại nhớ đến những lúc ta vui đùa
Tán lá lìa cây nỗi nhớ đong đầy
Đong đếm tháng ngày, phong thư rong rêu
Khắc khoải, nối dài tháng năm
Tình yêu rối răm, ta không thấy được vì đôi mắt mù loà hay tối tăm
Tôi đã cố gắng gom nhặt những gì còn lại
Nhưng em đã lãng quên và vờ như đó chưa bao giờ tồn tại
Bao nhiêu kí ức lời thề vụn về
Để người bước đi như chưa từng nặng nề
Kết thúc để lại bắt đầu và những chặn đường mới sẽ vùi lấp tất cả những kí ức nơi quá khứ ko mang tên.. chẳng thể nào trở về
Mùa thu vẫn cứ quay về
Nhưng hai ta thì không thể
Đẹo như ánh mắt em, kiêu sa đầy điêu ngoa
Quá khứ đóng khung như đang treo trước hiên nhà
Đông tới.. mang gió cuốn em đi về nơi xa
Mùa thu cuối...
Em đi ngang đời tôi..
Như trang giấy lem nhem vậy thôi
Ta đành xoá.. xoá đi
Em đi ngang đời tôi..
Như trang giấy lem nhem vậy thôi
Ta đành xoá.. xoá đi
Tìm về quá khứ nơi những nỗi đau vẫn mãi in sâu
Trong ki ức nghẹn ngào vụn vỡ
Thời gian ấy nơi bóng tối đã khuất lấp mãi mãi
Khi con tim không sao nhạt phai.