Lời đăng bởi: phusinh91
Lặng yên ấm áp vô cùng,
Là chiếc tủ kính dưới đèn cuối phố,
Hà hơi lên chiếc gương này,
Họa lại bóng dáng chính em !
Đường đi lối rẽ nhiều mà lúc nhìn ánh sao,
Chẳng biết anh sẽ đi về chốn nao.
Bộ phim đang chiếu trên đường,
Thật không có một ai đang nhìn ?
Trải dài tít tắp bóng lá bạch dương.
Anh ngồi đây tương tư miên man chốn thiên đường.
Hóa ra anh còn luôn vấn vương,
Bóng em bên cạnh anh mãi mãi.
Đèn đường chiếu ánh sáng cũng mỏng manh,
Nơi đường đêm không gian xung quanh thật thanh vắng.
Đoạn đường cũ , chẳng còn ai
Trời mưa suốt đêm dài !!
Nàng cầm chiếc ô rực sáng
Thở dài sao ta chẳng đáng.
Mịt mờ làn sương mù quáng,
Hỏi người nơi chân trời sáng !
Oh oh
Ah~ ! Và anh mong , người yêu ơi
Đừng đi đâu đợi đêm đông
Đời dù đau , mình cùng nhau sánh đôi !
Thuyền lung lay , nguyệt như say
Giọt mưa bay , nhẹ làm ướt ô ngày xưa
Trải dài tít tắp bóng lá bạch dương.
Anh ngồi đây tương tư miên man chốn thiên đường.
Hóa ra anh còn luôn vấn vương,
Bóng em bên cạnh anh mãi mãi.
Đèn đường chiếu ánh sáng cũng mỏng manh,
Nơi đường đêm không gian xung quanh thật trống vắng.
Đoạn đường cũ , chẳng còn ai
Trời mưa suốt đêm dài !!