Lời đăng bởi: -----...sexy...girl...-----
Bức tranh mùa đông họa mây trắng phiêu du
Ngàn bông tuyết rơi quạnh vắng
Có một người kia mãi đứng chờ
Đợi lãng khách nơi vô tận
Làm sao để quên được người đã rất thương người
Chuyện tình yêu ai thật lòng hơn mới thấu
Một người đi tìm một người lãng quên câu thề
Hạt sương mai, sầu khóe mi cay
[ĐK:]
Dù cách biệt ly vướng tơ duyên còn nợ nhau
Dù cho muôn kiếp cũng chẳng thể tách rời
Lệ tuôn ướt mi cớ sao ông trời đày đọa nhân thế
Một chữ duyên hai phận nợ!