Lời đăng bởi: ___khoc___
Ta đã lớn thôi mộng mơ / ta không / như xưa
Ta đã lớn mấy việc làm / ngày trước / dư thừa
Ta dần hiểu vị cuộc đời khi ta sải cánh bôn ba
Ta biết yêu gia đình hơn khi xã hội đấm ta khôn ra
Vì cuộc sống đã cho ta thấy / cho ta nhận lấy / bao nỗi đau
Giờ phải luôn suy nghỉ thật kỉ /trước khi / phát ngôn / ra mỗi câu
Muốn không than thở nói và làm dù giang dở
Không muốn mang nợ vì tương lai còn đang chờ
Bởi vì thế mỗi khi thức dậy / ta luôn suy nghĩ cho ngày mai
Ta đâu muốn mình đứng tại chỗ / hay phải / ỷ lại bởi 1 ai
Điều công bằng ta học được là ai củng chỉ có 24 giờ
Đâu còn quá bé/ để dại khờ / hay chờ may mắn / sau 5 giờ
Ta phải đi và đi mặc dù ướt mi nhiều khi
Sống như phật từ bi ta không sân si điều chi
Lòng ta đau thật đau nhưng chẳng thể nói 1 cậu
Và đâu trẻ con nữa đâu thời gian kia trôi thật mau
Lớn lên bao phiền lo .. nhìn cuộc sống kia trôi vội vã
Lớn lên, thôi mộng mơ .. vì đã biết bao nhiêu lần ngã
Muốn vô tư chẳng nhắn nhó .. muốn ta trôi nhẹ như gió
Dẫu cho bao nỗi đau thì ta sẽ luôn luôn vượt qua
Vấp ngã phải tự đứng dậy, biết là còn sẽ đớn đau thêm
Rồi sau này phải chống gậy và từng chuyện buồn cũng chóng mau quên
Nên, ta thả lời vào nhạc, dù cật lực làm đến thâu đêm
Đồng tiền điều khiển lý trí, không tiền thì điều gì dễ đâu man
Dạo 1 vòng Sài Gòn, nhận ra bản thân quá nhiều thay đổi
Cái ngưỡng anh đạt 20, không còn là thằng nhóc chiều hay dỗi
Từ SG trở về, nhìn tóc mẹ đang dần bạc thêm
Thời gian là thứ giết chết ta, nhưng anh không tài nào mà lay nổi
Quá nhiều dòng tâm sự, gần 3 phút rưỡi này không kể hết
Nhiều lần muốn thăm nhà, nhưng vì công việc đành chỉ để tết
Ai cũng hỏi anh rằng, làm nhạc như này có vắt ra tiền
Vẫn câu trả lời mình giỏi, tự khắc sẽ sắt ra miếng
Thành phố lớn làm ta đổ đốn, thiếu kiến thức làm ta lổ vốn
45 triệu đổi lại trắng tay, nhiều lần anh chỉ muốn tìm chổ trốn
Có lẻ, là anh chưa giỏi, cũng có thể nhạc chưa đủ hay
Nhưng một sự thật nó mất giá trị, vì rơi vào tay lũ khốn