Lời đăng bởi: leeket
Vĩnh Cửu 1999 Vuong Kiet
Hoàng hôn trên Đài Bắc, mọi người đang bận rộn
Tôi cũng đang bận rộn, bận đến mờ cả mắt
Chuyện tâm sự thì ... thôi đừng nhắc nữa
Tôi cũng chỉ như là một nam giới bình thường thôi
Về tình cảm cũng chỉ mong bình ổn
Vì thế mọi thứ đều làm rất cần cù
-> Bị em nhìn bằng ánh mắt rẻ mạt
Hóa ra cái gọi là tàn nhẫn
Thì khi nhìn sẽ chẳng có vết thương
Ý nghĩ về nụ hôn của em
Lại bị biến thành một lời nguyền
Anh khó mà quay lại
Anh không trách em tàn nhẫn
Chỉ trách mình ngu ngốc
Vẫn tin tưởng vào vĩnh hằng
Lời tiên đoán lạnh lùng cuối thế kỉ
Từng bước, từng bước đang xảy ra
Có cố gắng thì tình yêu vẫn có thể mất đi
Thì ra kiên trì đến tận cùng
Để giá phải trả là linh hồn bị mất
Nỗi đau vĩnh hằng, dài như thiên trường địa cửu
Chẳng qua là ngày đầu năm có mới nới cũ
Tình yêu của anh cho em, nếu như là thuốc độc
Tàn cuộc rồi, người thu về là anh
Thôi bỏ qua, vĩnh viễn, quên đi những gì đã có
Cũng quên đi bàn tay em
Bàn tay từng cầm nắm, buông lơi
Từ hôm nay sự dịu dàng nồng ấm đã chết
Thêm vào là một kẻ giết chết tình yêu
Trong thế kỷ đã chia tay em
Anh đi vào một thế giới không có sự tuyệt tình
Dù trái đất có quay tới tận cùng
Cũng chẳng tìm lại trái tim chân thật của anh