Lời đăng bởi: .xitrum.
Cô đơn đang tới đây
Như cơn gió thoáng qua tán cây
Và em/ đâu có hay, quan tâm tất cả lời đắng cay
Cùng nhau, với nỗi đau,ta nhận ra đã đi thật xa
Rồi sau những giông tố ta đã cố và chẳng vượt qua
Những con phố,ta rong chơi vào những chiều mưa
(Những chiều mưa)
Chất chứa bao niềm đau của những ngày xưa
(Những ngày xưa)
Mất dấu những ký ức ngày đầu bên nhau
(ngày đầu bên nhau)
Chôn giấu lời ngọt ngào giờ toàn thương đau
(Giờ là thương đau)
Có những chiều nhá nhem quay cuồng cả khoảng trời tối đen
Tâm trí đang rối ren là..
Có thứ cần nói lên..
Từng vài lần..
Say đắm cùng với men thường ngày muốn trở thành thói quen rồi
Nắng đã chìm dưới chân đồi..
Mà sao vẫn chưa biết vâng lời..
Có phải lời thứ tha là lý do khiến ta cứ la cà
Cho tới khi gió mưa đã thấm sâu tháng năm cách xa..
Mà..
Không thể quay trở lại như lúc xưa..
Phút giây ấy quá xa..
Từng con đường đã bước qua
Sau tất cả quá muộn màng..
Sau đêm nay thôi chẳng bối rối
Cũng đã tới lúc phải xa nhau rồi
Còn vài lời nào muốn chối hay là mặc kệ để gió cuốn trôi
Ta vốn dĩ không nên nói tiếp
Vì cũng chẳng còn gì để hối tiếc
Nước mắt cũng đang vương trên gói
Biết.. là em sẽ vẫn luôn khi tối đến
Những câu hứa ở quá khứ em vội quên
Cũng chỉ là cái kết cho những dối lừa
Hôm qua anh nghe thấy em gọi tên
Đừng bối rối lúc đó chỉ là nói đùa
Hãy giữ lại mọi thứ đó trên môi
Cứ để cho những tháng năm phai phôi
Tận cùng nỗi buồn giờ lại như đang lên ngôi
Chỉ muốn giữ riêng thôi..
Lướt qua những góc phố lúc trước nhưng giờ mất nhau..
Mưa như trút nước nên chờ rất lâu..
Ai cũng đã có thật nhiều vết khâu mà đến bây giờ vẫn còn nhói đau
Em muốn đi đến thật xa..
Nhưng sao như chẳng có điều gì vấn vương
..Không gian chen lấn anh vào góc chân tường...
Quá xa vời giá như ngày đó ta chẳng mong đợi..
Có những chiều nhá nhem quay cuồng cả khoảng trời tối đen
Tâm trí đang rối ren là..
Có thứ cần nói lên..
Từng vài lần..
Say đắm cùng với men thường ngày muốn trở thành thói quen rồi
Nắng đã chìm dưới chân đồi..
Mà sao vẫn chưa biết vâng lời..
Có phải lời thứ tha là lý do khiến ta cứ la cà
Cho tới khi gió mưa đã thấm sâu tháng năm cách xa..
Mà..
Không thể quay trở lại như lúc xưa..
Phút giây ấy quá xa..
Từng con đường đã bước qua
Sau tất cả quá muộn màng..
Phía góc tối kia toàn đau lòng...
Trút hết nước mắt là lần sau cùng...
Chẳng có cái cớ chi làm ta dừng
Để vứt hết cố gắng bao ngày qua từng
Luôn tin chính ta
Không quen tính xa
Sáng như viên cà rá
22 cà ra