Lời đăng bởi: ____lag0s____
Giờ này phải làm sao, những cảm xúc nơi đây
Giành lại quyền kiểm soát, trong khi tâm tư như bước trên dây
Nhìn trần nhà thật cao, xung quanh trông giống như mây
Điều khiển mọi cảm giác, anh đang hơi suy nhưng vẫn okay
Giờ này phải làm sao, với những cảm xúc nơi đây
Giành lại quyền kiểm soát, trong khi tâm tư như bước trên dây
Và nhìn trần nhà thật cao, xung quanh trông giống như mây
Phải điều khiển mọi cảm giác, anh đang hơi suy nhưng vẫn okay
Verse:
Anh đã tự thân một mình, vượt qua thật nhiều hố sâu
Trong túi nhiều khi thường không một đồng, ngoài kia trời mưa rất lâu
Luôn giữ trạng thái ngẩng cao đầu vì nhiều chuyện chỉ cần say no
Nghĩ đến một mai thành công thì thật sự cũng chẳng mệt lắm đâu
Uh yeah
I'm living my life yah yah
Mỗi ngày dần qua là phải cảm ơn mama
Vì còn ngày mai yah yah
Cho điều tiêu cực lại phải đi ra xa
Chẳng cần phải ngoái đầu nhìn
Quên dần dần đi thật nhiều là những trauma
Nhìn vào mặt trái sự thật
Tin vào bản thân chẳng hề phải nhận karma
Băng qua từng chương, soi nhanh vào gương
Rồi chợt nhớ ánh mắt em đang nơi nào
Anh em ở cùng, khi bass đang đập rung
Nhìn mình lại thấy giống chiến binh đang đi vào
Mcee Blue:
Đống cảm xúc này sau 10 năm cũng khác rồi ...
Đống cảm xúc này sau 10 năm cũng khác rồi ...
Quá nửa chúng nó cũng bị nghiền nát rồi ...
Những giọng nói vang lên nhưng tao không đáp lời ...
Nếu ngoái lại nhìn thì liệu giờ tao còn rap nổi ...
Bán danh dự đổi thành công với mác tồi ...
Xấu hổ thay khi mở mồm nhận rapper ...
Kiểm soát lòng tham, ai cũng khát nhờ ...
Muốn ngủ thật ngon nhưng với 1 bên mắt mở to...
Luôn là thích nhận hơn thích "được" cho ...
Mục đích làm các em tích cực hơn ...
Lời nhạc phải có Louis Vuitton ..
Hào nhoáng thành xiềng xích buộc lên ...
Đi xa nên không cho phép được suy ..
Não bộ này chỉ có melody ...
Young Flames toàn tinh thần thép mà G ...
Hí hoáy chỉ thấy chép và ghi ...
Bản thân thì cứ cho phép là đi ...
Bụng đói nhưng không được phép lả đi ...
Tuyển thêm mấy thằng mồm mép vào đi ..
Sống thẳng nên dễ bị ghét cả team ...
Thành Công này đưa tao quá nhiều, tao cần phải bình tĩnh lại thôi ...
Tao biết là mình không cần sa đọa vào những cuộc chơi ...
Nhưng rồi lại nhớ chỉ sống một lần, rực cháy rồi thành tro tàn cả thôi ...
Thề thốt chỉ như chén rượu nhạt, cay cay trót lưỡi đầu môi ...
Ah .. Yeah ... Tao cũng không chắc, tao cũng không chắc ...
Ah .. yeah ... Có gì trong mắt, có gì trong mắt ...
Yeah .. Yeah ... Tao cũng không chắc, tao cũng không chắc
Yeah yeah ... Tao đứng im để nghe nhìn ...
Bao lần vui báo hiệu theo bao ngày buồn, chỉ gói ghém vào nhạc nên thôi cứ đem vào đi ...
Học được cách để kiểm soát bản thân, còn vay mượn cảm xúc thì biết được khi nào suy ...
Trong thờ ơ này có cả sự quan sát, có cả chiêm nghiệm và đó là ngay cả khi ...
Mày tự cho là mày thấy, rồi lại vo từng mảnh giấy, thành một kho rồi đốt cháy những đièu mày ghi ..