Lời đăng bởi: dauahihi
[ĐK:]
Màn đêm che giấu con người ai?
Những tháng năm dần qua
Còn đâu nét phớt trên bờ môi sao ta không nhận ra?
Ta bơ vơ trong cơn mơ
Ta loay hoay trong cơn say
Tìm lại ta sau bao cay đắng muốn trùng vây
Ngày mai ai biết con người ta sẽ cuốn trôi về đâu?
Và ta bước đến Nơi muốn đi từ lâu
Ta đi theo con tim ta
Mang tâm tư qua câu ca
Sau cơn mơ lạ lùng Hình dung tàn phai về ai còn đâu có lẽ là lúc?
Tỉnh giấc mộng mị mịt mùng màn đêm kéo qua
Ta là ai?
1. Trong cơn mơ ai hôn lên má
Đường về thực tại sao còn xa quá
Ta mơ mình bay lên tận Nasa
Hái cho em muôn ngàn vì sao khi ta về nhà
Ta không mong mình biết đây là đâu
Ta chỉ mong ta và em va vào nhau
Nếu là mơ ta sẽ chết tại nơi đây
Để khoảnh khắc này hoàn hảo nhất
Cho đến ngày sau ...
Okey Okey
Chúng ta như nhau
Giữa cơn mơ và thực tại luôn là con người khác
Okey Okey
Đâu là cơn đau?
Đối phó với loài người luôn khiến cho ta lười nhác
Okey Okey
Ta đâu hơn nhau?
Cảnh hoang toàn này tất cả đều do con người phác
Cơn mơ này đây cho ta nương náu
Mà ai dám chắc là trong cơn mơ này không có thương đau?
Uh ah ah ... Ta đã vốn đã biết tất cả những điều này từ lâu và say
Uh ah ah ... Và ta sống chung với nó Ta vẫn yêu như đã biết dù đau và xây nên
Uh ah ah .. Những khúc ca ta vẫn viết và vẫn viết trong từng đêm
Liệu có chắc khi tỉnh dậy giữa cuộc sống ta đối mặt có khoảnh khoắc mà ta sẽ đi cùng em?
[ĐK:]
Màn đêm che giấu con người ai?
Những tháng năm dần qua
Còn đâu nét phớt trên bờ môi sao ta không nhận ra?
Ta bơ vơ trong cơn mơ
Ta loay hoay trong cơn say
Tìm lại ta sau bao cay đắng muốn trùng vây
Ngày mai ai biết con người ta sẽ cuốn trôi về đâu?
Và ta bước đến Nơi muốn đi từ lâu
Ta đi theo con tim ta
Mang tâm tư qua câu ca
Sau cơn mơ lạ lùng Hình dung tàn phai về ai còn đâu có lẽ là lúc?
Tỉnh giấc mộng mị mịt mùng màn đêm kéo qua
Ta là ai?
2. Liếc mảnh trăng rơi lên khung cửa sổ
Lặng thinh vật vờ góc xó ngồi bên nhúm lửa nhỏ
Đám tàn tro bay theo gióvài câu chữ méo mó
Và có lẽ là ta đã quen thấy cuộc đời vẹo vọ
Mai sẽ về đâu? Liệu ta đi về đâu?
Bao giờ ta bị vứt xuống ở ga nghỉ kế sau?
Đã bao nhiêu lần nghi ngờ về lí trí?
Vì cuộc sống vẫn cứ diễn ra theo cái kịch bản ta luôn cho rằng đó là phi lí
Quên đi Nhiều người nói ta nên quên đi
Họ phủ nhận tất cả vốn thuộc về ta Và coi nó như bệnh lí
Ta muốn đập nát tất cả mọi rào cản
Vẫn cứ mua lòng tin mà người đời rao bán
Đã từng u ám mà không thấy lối ra
Đã từng vụt sáng lụi tắt vội vã
Ta vẫn cất bước trên phố đông người qua tới khi
Đôi chân tarệu rã
Khi ta cần em đã ở đâu?
Ta có còn là gì của nhau?
Khi mọi thứ đã sai từ đầu và ta chỉ chờ thời gian làm cho úa màu?
Viết rồi lại viết
Giấu tâm tư ai biết?
Đâu chắc là đúng hay sai? Vẫn cắm đầu mải miết
Một cây bút trên tay
Đặt linh hồn lên mic
Ta vẫn là ta, vẫn cứ thế, vẫn la cà
Vẫn cợt nhả, vẫn tan ka, theo con sóng bơi ra xa