Lời đăng bởi: ____lag0s____
Chẳng có giấc mơ nào phôi phai
Để ngày mai tới ta tin ta sẽ không hối tiếc một lần
15 năm, 1 hành trình
Chưa bao giờ hối hận việc nắn đam mê thành hình
Cũng lắm người thương kẻ ghét, thậm chí ném đá vì không đồng tình
Đến giờ ta cũng chuyển hóa 1 số trong đó trở thành đồng minh
Buồm thì vẫn cứ căng còn thuyền thì vẫn cứ trôi
Rap Huế này mãi không đoàn kết được cũng vì 1 vài cái tôi
Nếu nội ý mày thâm đến thế thì đi nơi khác thể hiện
Từ Raphue cho đến Codo tao đặt cái tâm không phải thể diện
Không còn trẻ, với những cái thú không có đồng lương
Đam mê của tao sẽ chết nếu như gia đình không chung cộng hưởng
Thay vì đánh đổi, chọn lựa, tao phải dung hòa cho thiết thực
Tính toán sẵn cho những tiết mục chứ ko đợi chờ để thấy kết cục
Luôn có sẵn cho mình trận chiến mỗi khi ta ngồi xuống
Nhắm mắt, tĩnh lặng, thấu suốt rồi nhẹ buông
Ngày bạo bệnh, đến giờ vẫn còn nhắc không được phép giải đãi
Mặc miệng đời kia lải nhải, xấu tốt đến đi chuyện phải trải
Chẳng có giấc mơ nào phôi phai
Để ngày mai tới ta tin ta sẽ không hối tiếc điều gì
Nhìn lại
Vượt qua ngày tháng cùng nhau đam mê trong cơ hàn
Không muốn ta ôm lấy chuyện đời dở dang
Vì đã hy sinh đến vậy mà
Không cần nói nhiều
054 toàn Homies cót
Hiphop Never Dieeee, ngồi xuống là Huda rót
Nếu không phải là duyên thì đâu có thể tụ lại tại đây
Thanh xuân này có là bao, hạnh phúc đôi lúc là say
Vui những gì ta có như thế mới tự tại
Thành quả của việc tu tập là lời cảm ơn chứ không chống cự lại
Yeah
Nhớ lời Cha nếu muốn phát triển thì bỏ cái tự ái
Muôn lời góp ý là vàng đem chắt lọc lại ắt sẽ hiện tỏ lời giải
Tự thắp sáng cho mình ngọn đuốc trong bóng tối
Chậm mà chắc trên con đường đời, không nóng vội
Thở lời hay vào nhạc và bớt quan tâm chuyện nóng hổi
GVR vẫn luôn là nhà, là cả nhiệt huyết của toàn đội
Yeah ... sống như bậc hiền giả không cao sang
Nhớ lời Thầy kiếp người ngắn ngủi không được phép sao lãng
Ngày bạo bệnh, đến giờ vẫn còn nhắc không được phép giải đãi
Mặc miệng đời kia lải nhải, xấu tốt đến đi chuyện phải trải
Chẳng có giấc mơ nào phôi phai
Để ngày mai tới ta tin ta sẽ không hối tiếc điều gì
Nhìn lại
Vượt qua ngày tháng cùng nhau đam mê trong cơ hàn
Không muốn ta ôm lấy chuyện đời dở dang
Vì đã hy sinh đến vậy mà
Ôi bao nhiêu hoài niệm ùa về hết trong vài giây
Anh em bạn bè ngồi hàn huyên ta lại say
Đam mê tràn đầy, người khen câu ca này hay
15 năm ấy một hành trình để cho ta tự viết tâm ta
Ấy ngước mặt nhìn trời ta lại tiếp ngân nga
Tuổi trẻ cam go chẳng băn khoăn hay nề hà
Để tự nhìn vào trong gương, vẫn nhận ra khi về già
Chẳng có giấc mơ nào phôi phai
Để ngày mai tới ta tin ta sẽ không hối tiếc điều gì