Lời đăng bởi: p3_d4t_92
Viet Trans : Pike @ TVF
Mỗi đêm trở về nhà
Tòan thân mệt rã rời
Vào giường ngủ chẳng được
Ý nghĩ cứ quẩn quanh
Vẫn cứ nhớ đến bạn
Trước đây cùng bên nhau
Những chuyện cùng trải qua
Viết được thành truyền kỳ
Chia cùng tôi niềm vui
Gánh cùng nỗi phiền muộn
Một cái ôm trong giây lát đủ khiến tôi nhẹ lòng
Bạn đi rồi tôi phát hiện ra nụ cười cũng nhạt nhẽo
Bước chân cũng mất thăng bằng
Còn lại một mình sao có thể đi đến cuối
Gặp trắc trở cũng một mình chống đỡ
Những chuyện vui một mình ngồi nhớ lại
Khi đau khổ cũng chỉ có một mình
Giống như đứng bằng một chân
Dù tôi cố gắng trốn chạy
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có nơi nào
Giả sử ngày trước một mình tôi bước đi
Không được trải qua những điều giữa tôi và bạn
Giờ đây bắt tôi phải một mình
Nỗi buồn chống đỡ không nổi khiến tôi muốn chết đi
Đã quen rồi có bạn bên cạnh
Ăn uống cũng cùng chung chén đũa
Là bạn bè là tri kỷ
May mắn và tự mãn
Đêm nay lại nhớ đến bạn
Nhớ những lúc bên nhau
Những điều trả qua đẹp biết bao, đáng nhớ biết bao
Chia cùng tôi niềm vui
Gánh cùng nỗi phiền muộn
Một cái ôm trong giây lát đủ khiến tôi nhẹ lòng
Bạn đi rồi tôi phát hiện ra nụ cười cũng nhạt nhẽo
Bước chân cũng mất thăng bằng
Còn lại một mình sao có thể đi đến cuối
Gặp trắc trở cũng một mình chống đỡ
Những chuyện vui một mình ngồi nhớ lại
Khi đau khổ cũng chỉ có một mình
Giống như đứng bằng một chân
Dù tôi cố gắng trốn chạy
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có nơi nào
Giả sử ngày trước một mình tôi bước đi
Không được trải qua những điều giữa tôi và bạn
Giờ đây bắt tôi phải một mình
Nỗi buồn chống đỡ không nổi khiến tôi muốn chết đi
Thực tình sự đời khó đóan
Còn lại một mình sao có thể đi đến cuối
Gặp trắc trở cũng một mình chống đỡ
Những chuyện vui một mình ngồi nhớ lại
Khi đau khổ cũng chỉ có một mình
Giống như đứng bằng một chân
Dù tôi cố gắng trốn chạy
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có nơi nào
Đối mặt với tương lai cũng chỉ có 1 mình
Còn lại một mình sao có thể đi đến cuối
Gặp trắc trở cũng một mình chống đỡ
Những chuyện vui một mình ngồi nhớ lại
Khi đau khổ cũng chỉ có một mình
Giống như đứng bằng một chân
Dù tôi cố gắng trốn chạy
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có nơi nào
Giả sử ngày trước một mình tôi bước đi
Không được trải qua những điều giữa tôi và bạn
Giờ đây bắt tôi phải một mình
Nỗi buồn chống đỡ không nổi khiến tôi muốn chết đi