Lời đăng bởi: nct.fb.jlcdwa
Ver FlyD:
Để anh kể lại, vài kỷ niệm, mà ngày ấy cùng nhau dưới sân trường
Ngày mà mang theo nhiều hy vọng, phải bỏ mất đi những lời yêu thương
Chẳng biết được rằng sau năm tháng ấy, liệu em cảm thấy nuối tiếc được điều gì
Còn riêng phần anh phải bỏ lại con phố nhỏ mà anh vẫn thường đi
Từng trang giấy và lời anh đã viết , chẳng biết được em đã đọc hay chưa
Vì anh mong rằng một lần em sẽ hiểu, những thứ anh làm là nó không dư thừa
Nơi tình cảm ai cũng thường mong mỏi, luôn muốn một ngày được xa hơn
Rồi chỉ biết lặng nhìn ở một góc chẳng biết vì sao hay do mình chưa lớn
Nếu về lại cảm giác giây phút ấy, chỉ vô tình là một cái chạm tay
Thấy em cười trong lòng vui biết mấy, cũng đủ để anh phải suy tư cả ngày
Nhưng thời gian trả lời cho anh biết, vì sao cố gắng con số vẫn bằng không
Kẻ đơn phương luôn mong tình yêu đẹp , rồi phải ôm hết nỗi buồn vào trong lòng
Vài câu nói cho anh xin gửi lại, cảm ơn vì xuất hiện đến bên anh
Cảm ơn em đã cho anh biết được cách yêu một người dù biết là không thành
Sau cơn mưa bầu trời cũng dần tắt, chỉ còn lại không khí đang trở lạnh
Tự suy diễn mối tình theo cảm xúc, thì sao hoàn hảo như trên một bức tranh
Hook:
Nhớ khi ta về chung con đường, gió mang theo giờ ai vấn vương
Phút giây cũng chẳng thể trở lại, được cùng nhau để bước tiếp về ngày mai
Nắng lung linh sau phía ta ngồi,phải làm sao để được có đôi
Đã trôi qua vụt mất hy vọng, đừng chờ mong , ngàn nỗi nhớ giữ hết trong lòng
Ver HaNa Huỳnh:
Hà Nội đã vào đông
Sao em vẫn để anh ngóng trông
Những áng mây kia dập dìu
Trên tay anh vẫn là bó bông
Để anh kể lại lần gặp đầu
Khi mà ta vẫn còn bên nhau
Đó là chuyện về một cô gái
Nhắc lại chỉ làm anh thêm đau
Anh biết là em cũng có
Những cái khó nói riêng của mình
Vậy tại sao ta không bên nhau
Để rồi ta phải chia nửa mình
Rồi một mai em phải thay đổi
Vì những điều mà chẳng đáng có
Tình yêu ngay thời đầu học sinh
Chính là em người anh luôn tìm đó
Xin lỗi em vì những lần
Anh làm phiền em với người kia
Sau cuộc điện của ngày hôm nay
Sẽ không còn những buổi trời khuya
Những bức tranh mà anh từng vẽ
Giờ chỉ còn một người mà thôi
Khuất sau ánh đèn mờ của đô thị
Dòng nước kia cứ thế mà trôi
Em có nhớ anh như con thuyền
Bị nước lũ cuốn đi thôi
Còn em là loài hoa quý
Người ta trao em đôi môi
Anh chìm vào cơn ảo mộng
Nên con tim anh xoay vòng
Yêu em trong cơn hảo mộng
Mà em nỡ đi thay lòng.
Hook:
Nhớ khi ta về chung con đường, gió mang theo giờ ai vấn vương
Phút giây cũng chẳng thể trở lại, được cùng nhau để bước tiếp về ngày mai
Nắng lung linh sau phía ta ngồi,phải làm sao để được có đôi
Đã trôi qua vụt mất hy vọng, đừng chờ mong , ngàn nỗi nhớ giữ hết trong lòng