Lời đăng bởi: boy_nolove1911
Mắt nàng cảm nhận được mưa rơi , dưới đôi chân nàng là phong cảnh Lạc Dương thành
Bầu trời sáng trong sẽ chỉ còn là quá khứ ,không thể nào xóa hết những dòng tin nhắn của người ấy
Cảm tình đó nàng chôn chặt mấy thế kỷ ,bên song cửa ánh nguyệt xóa nhòa
Từng trang nhật ký phủ đầy hương hoa, hãy lặng yên để màn đêm ru nàng vào giấc mộng
Đung đưa dập dờn tháng năm niên thiếu , trải qua mấy vòng luân hồi
Thốt lên lời thề nguyện , xuyên thấu về ngày xưa , cả một đời bi thương
Gió lả lướt lật từng trang sách , đưa nàng về thời tuổi trẻ phong hoa
Trước mắt nàng là mùa mưa năm ấy, mỹ lệ sao một chiếc lá rơi
Từng cánh hoa bay trong gió , nhẹ nhàng thổi vào trái tim người ấy
Bay tới tận bờ biển tương tư , nơi bao vây ngàn nỗi nhớ
Nồng ấm một đời ta nếm trải hương vị tình
Tửu không còn như xưa, hoa cũng đã đổi thay,chẳng cần nghĩ là sai hay đúng
Vẻ xinh tươi đó hòa cùng trái tim đã từng tan vỡ,tiều tụy trong ánh mắt nàng
Đóa tường vy cũng đang hủy hoại từ bi ái tình, hãy dùng tâm để nếm trải
Trong sâu thẳm , đoạn tình trường chỉ còn là tàn tro
Từng giọt lệ không ngừng rơi trên mắt nàng , lòng nàng đang nghĩ đến ai
Thế giới của tôi ngập chìm trong mưa lệ của nàng, từng giọt chảy vào trái tim tôi
Mắt nàng không ngừng rơi lệ , nàng chỉ cần có bờ vai sẻ chia
Không thể nào ra khỏi vòng vây ái tình, ai có thể tạo ra kết cục hoàn mỹ
Phong sương chẳng thể ẩn giấu được yếu đuối thẳm sâu
Đau khổ của nàng , tuế nguyệt như xưa vẫn không hiểu
Niên hoa không đổi nhưng nước mắt đã úa tàn