Lời đăng bởi: .-.lien.-.
Lời bài hát: Vers 1:
Năm 8 tuổi nó bước ra đời, với những ảo mộng ở trong tay
Nó tưởng cuộc đời như trong tiểu thuyết, nhưng những sự thật nó không hay
Mù quáng chạy theo đồng tiền, nó tưởng như vậy là không sai
Tới lúc nhận ra thì đã quá muộn, đời nó chẳng còn lại gì ngoài sự trống trải
Và nó bắt đầu, đặt chân vào thế giới tự kỉ
Chỉ biết bầu bạn cùng với 4 bức tường, chẳng dám gặp ai chỉ vì sự tự ti
Thấm thoát thời gian trôi qua, lúc này nó đã lên 10
Bắt đầu biết thích âm nhạc, nó biết mình phải đến lúc nên người
Nó bắt tay vào tập hát, nhưng 1 lần nữa cuộc đời lại vùi dập, bằng những lời nói dèm pha đàm tếu, nó không biết những lúc thế này, nên khóc hay nên cười
Chỉ biết im lặng, tập trung việc học, làm nhạc để thoả đam mê
Vẫn giữ ngọn lửa nhiệt huyết, mặc sự thị phi cùng lời khen chê
Đối với nó, nghệ thuật là chân lí sống
Là màu sắc cho cuộc đời rực rỡ, là toà tháp được xây dựng kì công
Còn âm nhạc, với nó chính là mạng sống
Là lời bộc bạch nó đã luôn tự nhủ mỗi lúc suy tư 1 mình trước ban công
Hook:
Đời, không yên bình như dòng sông
Khó khăn cũng chẳng nhẹ nhàng như gợn sóng
Nếu như đời là cuốn tiểu thuyết, phải do chính tay nó biên soạn
Nếu không biết thì phải tập viết, dù cho chì chiết cảm xúc điên loạn
Vers 2:
Năm 12 nó biết tới rap, qua khu tao sống và 2 thế giới
Nó bắt đầu tìm tòi, học hỏi, tâm tư trong lòng dùng nhạc để nói
Nó như 1 con sói hoang, luôn cô độc 1 mình chiến đấu
Chống chọi với cuộc đời giả nai qua từng bậc thăng trầm biến tấu
Nó dồn tất cả cảm xúc, gửi hết vào trong lời nhạc
Rap như là 1 cuốn nhật kí, nó viết lên tâm tư, chưa bao giờ trách móc, tại sao cuộc đời bạc
Bỏ mặc lời nói ngoài tai, phía sau bỏ lại hater
Trau dồi hết tất cả kĩ năng, ngọn giáo là thứ viết trên paper
ƯỚc mơ 1 ngày được phát triển, nổi tiếng như justin peper
Nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, làm sao thành idol
Trải qua bao năm cố luyện tập, làm nhạc bằng khả năng bản thân
Tránh xa những cám dỗ nghiện ngập, không để cho nó làm cản chân
Và năm 15 nó lên sân khấu, bước ngoặc đầu tiên trong cuộc đời
Nó đã rất vui khi được đền đáp vì những nỗ lực trong cuộc chơi
Nhưng nó đã sai, vì đây là lúc nó đã bị buộc
Hook:
Đời, không yên bình như dòng sông
Khó khăn cũng chẳng nhẹ nhàng như gợn sóng
Nếu như đời là cuốn tiểu thuyết, phải do chính tay nó biên soạn
Nếu không biết thì phải tập viết, dù cho chì chiết cảm xúc điên loạn
Vers 3:
Năm 18 đứng giữa ranh giới, tình yêu và sự nghiệp
Nó đã buông bỏ chạy theo cảm xúc, thế nhưng bị cự tuyệt
Chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng, tìm kiếm lối ra, không triển vọng
Nó chỉ mơ ước có người yêu mình, có được sự nghiệp, có được gia đình
Có nhiều bạn bè, có người hiểu mình, nhưng sao mọi thứ quá viễn vông
Bật khóc!!! Khi ngồi 1 mình trong góc tối
Trong lòng nó chỉ còn nỗi uất hận, với cuộc đời này thôi
Tại sao nó luôn cố gắng, nhưng chẳng 1 ai ghi nhận
Vết nhơ quá khứ nó đã từ bỏ, nhưng mọi người lại ghi tâm
Họ luôn phán xét, bằng lời dèm pha, đánh giá bằng vẻ bề ngoài
Đối với họ cơ bản đây là, sự khác biệt về loài
Họ đâu coi nó giống như họ, nó là thành phần bất hảo
Nó là 1 thằng bất tài, nó là 1 thằng thất bại
Và chung quy nó là 1 thằng mất não
Nó dần cô lập xã hội, tránh xa tất cả mọi người
Nhưng giời gian qua nó đã trưởng thành, không còn trốn tránh, luôn đối diện với nụ cười.