Lời đăng bởi: chieu_pt
[Hook]
Dạ lan hương tím
Anh theo em đi qua những giấc mơ
Em mang anh đi qua những vần thơ
Nhưng em chỉ coi anh như một quân cờ
Vì em cao quý
Qua đêm nay em sẽ đến với ai
Bỏ quên yêu thương anh trao mỗi sớm mai
Vì con tim anh ngây ngô như là cỏ dại
[Verse 1]
Em là bông hoa - chỉ nở vào buổi đêm
Anh là cỏ dại còn chẳng được đặt tên
Cố đi với em như xe đi sai lane
Vì vẫn luôn say đắm em anh chấp nhận bị phạt thêm
Tình cảm anh vô nghĩa như giọt nắng bên thềm
Vẫn là câu chuyện cũ những ngày tháng Êm đềm
Chẳng phải như người khác để cảm xúc lên men
Mời những cốc rượu say vì họ muốn bên em
Tình yêu đối với em chỉ như gia vị cuộc sống
Những kẻ muốn theo em mang đi vứt thành 1 đống
con tim em từ lâu đã hình thành một lỗ hổng
Nhưng không ai xứng đáng để lấp đầy một khoảng trống
Những lời nói sáo rỗng vẫn cứ văng vẳng bên tai
Tự mình cảm thấy em chẳng cần sống ở bên ai
Em như bông hoa quý vẫn luôn tự do tự tại
Nhưng hoa dù có quý một ngày cũng sẽ tàn phai
[Hook]
Dạ lan hương tím
Anh theo em đi qua những giấc mơ
Em mang anh đi qua những vần thơ
Nhưng em chỉ coi anh như một quân cờ
Vì em cao quý
Qua đêm nay em sẽ đến với ai
Bỏ quên yêu thương anh trao mỗi sớm mai
Vì con tim anh ngây ngô như là cỏ dại
[Verse 2]
30 tuổi và em nhìn lại
Nhìn lại về cuộc sống, nhìn lại về thực tại
Không còn những ngày tháng ta sống trong ngây dại
Không còn những tia nắng chiếu sáng cho tương lai
Sự lặng lẽ một mình tự giằng xé cuộc tình
Và em lướt qua như 1 minh tinh
Vì Em luôn xinh xắn, vẫn là một nàng thơ
Bông hoa tím vẫn nở hằng đêm vẫn thẫn thờ
Tâm trí em trăn trở về cuộc tình dang dở
Tương tư như Osad anh không thể làm ngơ
Không còn lại cơ hội khi anh lỡ tỏ tình
Không còn hình bóng ai khi em lỡ bỏ mình
Còn đâu bao hi vọng khi vang âm cãi vã
Không còn lại hợp âm trong những khúc nhạc tình
Em bắt đầu cuộc sống khép kín với thực tại
Em lại bắt đầu nhớ về người đã ở lại
Chỉ còn bản tình ca anh từng viết cho ai
Bông dạ lan hương tím hòa mình cùng cỏ dại
[Bridge]
Nụ cười em tan vào trong làn gió
Gió mang hương tới tới bên ngọn cỏ
Nó được em ban nguồn sống trời cho
Hai ta đi qua muôn ngàn khốn khó