Lời đăng bởi: .-.lien.-.
Baby, welcome to my land
don't need to know who i am
Now I’m your friend
give me your hand
this is Neverland
where we don't need any plan...
Lạnh hơn cả buốt giá
con người không thể thích nghi
Là gương mặt sắt đá
Hay nguồn gốc của ích kỷ
Lẻ loi một thân xác
đi trong tuyết trời giá đông
giày vải vừa chân má,
nhưng với em hơi quá rộng
Cỗ xe ngựa cuồng dã, vô tình để em sảy chân
Dáng vẻ tựa buồn bã, gồng mình lên che lấy thân
thằng bé đến gây hấn, cướp chiếc giày để em đi chân trần
gót chân tím thâm dần, chẳng đủ sức để nổi cơn giận
Thể xác như muốn gục ngã là khi bụng đói cật rét
Nhỏ bé tựa như chiếc lá tàn bay theo gió lật quét
Hỏi vì sao em lại đơn côi đến vậy?
vì sinh ra đã nghèo khó và đó chính là lí do
nhịn đói, nhìn ăn, nhịn khóc, nhịn đau,
Nước mắt tự lau, thậm chí em quên nghỉ
Tìm đâu cảnh khóc sầu rên rỉ
Một câu trách móc, cầu khen gì?
Tấm thân nhọc khó trầy tróc, từ da đến tóc đã úa màu hoen gỉ.
Dòng người phía trước
họ vội bước và rồi nương tựa nhau
Em lùi bước đi về sau
Cô đơn, mỏi mệt
Hãy để em nghỉ ngơi một phút...
(Mua giúp cháu một bao được không ạ? Chỉ hai ngàn một bao thôi ạ... ha...)
Em... em không dám vào nhà
vì từ sáng đến khuya chưa bán được que diêm nào cả
Vì không giản đơn chỉ là tét đít đâu,
Nhiều hơn đòn roi, em la hét rất đau
Ở nơi đó chẳng ấm hơn
Chẳng có miếng cơm
Hay là thử hơ những ngón tay lạnh buốt vào ngọn lửa quẹt từ diêm nhỉ?
Thời khắc ngọn lửa bùng cháy, em đã nghĩ trời ơi quá điên rồ!
Trong mắt, lò sưởi bằng sắt đã ở đây ngay dưới mái hiên ngồi
Rét giá xiết bao gượng hít thở bi ai
Và gió đã viết giao hưởng Symphony 5
Cái chết sẽ đến, đâu ai ngờ được
Chớ cố sống hết một đời tầm thường
Hãy cất nỗi sợ hãi vùi sâu trong tim
đừng cố lẩn trốn, chờ mãi,
một câu không tin
để ta bỏ lỡ tất cả kỳ tích chết trong cơn mơ
(Bà từng nói khi có một vì sao đổi ngôi
Nghĩa là đã có một linh hồn bay lên trời với Thượng đế)
Gạt đi sầu bi, bình thản ra đi.
Vóc dáng cô bé nằm yên cạnh bức tường đó.
Ẩn sau hàng mi là những niềm hi vọng,
câu biệt ly dành cho thế gian đã từng ruồng bỏ.
Đôi má ửng lên hồng đỏ,
Bàn tay nhỏ bé còn nắm chặt lấy bao diêm đã hết còn vỏ.
Chạy khắp cả đêm đường phố, muôn người bỏ lỡ em.
Giờ đến và đoán rằng chắc là em gượng cố muốn sưởi cho đỡ rét.
Lìa đời vào đông năm đó.
Cười tươi và không nhăn nhó.
Nằm trên gối tuyết và trong chăn gió.
Ngủ mơ bay đến...
Một phương trời nơi xa không gian khó
Who knows what happiness is?
think as simple as a kid
erase sad memories
fly to fantasy
Tears are enemies
smile at what you see
happiness is in your mind