Lời đăng bởi: ___khoc___
Sau tất cả chúng ta không một lời
Sẽ chẳng còn ai quan tâm về những lầm lỗi
Mình chỉ là hai đứa trẻ mộng mơ
Tưởng chừng năm tháng ấy như có cả bầu trời
Nào đâu biết rằng đó chỉ là áng mây trôi
Qua bao năm anh cũng quay lại là anh lúc xưa
Đã thôi hy vọng gặp nhau của ngày sau nữa
Chỉ là đôi lúc ai nhắc về em làm anh nhận ra mình chưa từng quên
Vì sao anh nỡ đánh mất, một người anh yêu thương nhất
Từng cố gắng vì nhau như vậy cuối cùng là “mình tới đây thôi”
Từng nói về tháng năm sau này nhưng không còn nhau nữa rồi
Là vì anh còn tin
Dù đi mãi cũng sẽ trở về bên nhau
Vẫn đó chung một thành phố nhưng sao chẳng thể gặp lại em
Vậy nếu anh nói còn yêu thì em có trở về được không?
Dù chỉ một lần ở lại rồi ta sẽ thành người thương trong lòng
Kỷ niệm là thứ theo anh hằng đêm
Để nhắc anh không được quên
Năm ấy đã từng thật đẹp
Từng có khoảng trời chúng ta...
Sau bao lần tan vỡ tim này cất đi
Từ ngày em đến anh nhớ ra được yêu là gì
Từng cười nói với anh những khi chờ mưa tan
Giờ phải sống ở hai cuộc đời khác
Thì vẫn chỉ nhìn một phương, nhưng đoạn đường chẳng còn chung bước
Vội chạy theo giấc mơ xưa rồi chẳng thể giữ những lời hứa
Hơn ngàn lý do anh muốn để được gặp em
Nhưng giữa chúng ta là gì nào đâu thể kể tên
Phải chăng ta đã chọn cách để yêu là rời xa nhau
Vậy đến cuối cùng mình gọi nhau là gì em ơi
Là cả thanh xuân một thời hay sẽ là nhớ thương một đời
Vì anh đâu nào tin
Yêu em mà phải lặng im
Vẫn đó chung một thành phố nhưng sao chẳng thể gặp lại em
Vậy nếu ta đã trở thành những người mà ta từng ước mong
Thì hãy một lần nhìn lại để thấy ấm áp còn vương trong lòng
Kỷ niệm là thứ theo anh hằng đêm
Để nhắc anh không được quên
Năm ấy đã từng thật đẹp
Liệu có cơ hội cho ta một lần nữa?