Lời đăng bởi: nct_official
tuổi thơ con chưa qua
sao con không được như bao người ta
dù trên đường đời con có vấp ngã
thì liệu ai là người thứ ba , cha hay là mẹ
đâu còn ai ở bên con đâu , dù nước mất con có lắng dài
cũng đâu còn bàn tay nào lâu khô
nhiều lúc con cũng muốn gọi một tiếng : cha mẹ ơi!
nhưng con gọi trong nước bên chị anh cho cõi lòng bớt chơi vơi
có ai khi lạc bước trên đường đời mà không lại về với cha mẹ
khóc lại những giọt nước mất đầu đời
có ai khi sa chân bước vào lầm lỡ mà không quỳ xuống dưới chân ,
dang tay ra những đứa con lầm lỡ
cha mẹ biết không!
xung quanh con ai cũng hạnh phúc con lạc loài giữa bao người trước
nhận những ánh mất thương hại nhất nhiều lúc
con nhìn thấy nhiều bạn chang lứa
con ghét tụi nó lắm
vì sao con không có cha mẹ đón đưa ?
nhiều lúc có người hỏi cha mẹ con đâu
con trả lời là cha mẹ con đã đi rồi
phía sau nổi đau con cố giấu
(dù từng ngay con lớn khôn theo thời gian trôi đi từng ngày
cha mình là ai mẹ mình là ai , ơ đâu)