Lời đăng bởi: ___khoc___
Quên đi, nỗi nhớ vấn vương hay tình yêu em cho là mãi mãi
Có lẽ chính anh, đã lỡ trót yêu, một người con gái ấy
Cánh hoa đã úa tàn, bức tranh cũng vén màng, hoá ra là anh sai
Sự thật được trình bày, vậy thì cuộc tình này, là vì một người được gọi là anh trai
Chỉ vài lời nói, khiến con tim anh quên lối
Rồi người lừa dối, giờ anh cô đơn trong đêm tối
Anh đã từ bỏ, với những gì mà em mang đến
Sẽ chẳng hối tiếc, khi yêu thương giờ đây cũng chỉ như là một làn khói mây
Sao ngày hôm ấy người lại mang yêu thương đó đến đây
Để giờ đây mọi chuyện lại thành ra thế này
Anh đâu muốn như thế
Và giờ người có tiếc nuối tình yêu giữa hai chúng ta
Thôi thì đành vậy, chấp nhận cuộc tình này hai ta chỉ là thoáng qua
Em đã cho anh trông thấy, một sự thật trong đấy rằng người đã lừa dối anh bao ngày qua
Anh đã trở nên ngu ngốc, suốt đêm cứ bật khóc tự trách bản thân sao giờ mới nhận ra
Anh đã chẳng còn tiếc nuối nữa đâu
Em cũng chẳng cần phải níu kéo nữa đâu (em à)
hãy đi đi đừng ngoảnh mặt lại nữa
Quên đi quên đi quên hết đi
Cứ xem như chúng ta chẳng là gì
Xoá hết xoá hết xoá hết đi
Giờ anh đã biết tình yêu thật lạ kì
Vứt hết vứt hết vứt hết đi
Xem như yêu thương chưa từng có
Và chấm dứt chấm dứt hết đi
Anh sẽ sống tốt nên xin em đừng lo