Lời đăng bởi: .xitrum.
buitruonglinh
Chân đất đi trên bầu trời sáng trăng
Có ai nghe tim tôi gọi thì hoà theo lấy một đôi nhịp
Nét bút trong veo đầu đời mới sa
Có ai nghe chân tôi giậm trả lời đi đừng bắt tôi tìm
Bắc ghế ra ngồi vắt vẻo trước hiên nhà
Hát câu hát hôm qua
Thích nên vẫn ngân nga
Tập tành ném suy nghĩ ra xa
Bước đi chân thật vẫn cứ bước đi
Đi tìm không gian mới về một hướng mây còn vương đầy
Baby Sam ver :
Ngày thơ ấu (ngày thơ ấu), khi tui còn bé
Cả thế giới của tui là những viên bi lấp lánh tròn xoe
Là cái thời quần đùi thủng đít còn áo ba lỗ ôi chất ngất
Đầu đội trời chân đạp đất mà cứ tưởng mình là nhất
Và thuở ấy! “Chân đất” không nghĩ nhiều về [tương lai]
Cứ tự do ung dung tự tại vì đâu biết đúng hay là [sai]
Không quan tâm vấn đề ngày mai
Hay là tuần sau đến hạng đến hạn nộp bài
Và có ai cho tui biết tuổi trẻ này quá ngắn
Phải qua hết ngày mưa rồi mới có nắng
Có nhiều đêm phải thức trắng, có nhiều đêm phải lo lắng
Có lúc cũng khó khăn. Nhưng mà vẫn k quên lời thầy là phải có làm thì mới có ăn
Có thể buồn nhưng k được nản
Mai thức dậy, mây vẫn trôi còn bầu trời vẫn còn sáng
Có lúc chán, nhưng đôi chân k để bản thân mình được dừng lại
Và mặc kệ là đi Chân Đất( yah) cứ đi mà k cần ngần ngại
buitruonglinh
Bàn chân bàn chân nào không đi qua khó khăn
Vẫn bước tiếp dẫu đêm đen ngược lối, mặc cho lẻ loi dắt theo ta đi cùng
Lời ca lời ca nào chẳng hằn in tháng năm,
Dù biết có lẽ ánh trăng kia lừa dối, Kệ ! vụt qua màn sương khuất xa sau lưng đồi.
Vine ver :
Ta đã từng ghét mặt trời vào mỗi sáng thứ hai
ghét những lời phán xét nên không dám thử lại
ta đã từng yêu hoàng hôn vào cái lúc ban chiều
yêu cái lúc ngây thơ lúc chưa thấy khó khăn nhiều
cuộc đời là bài văn mà ta không muốn đặt nỗi buồn ở trang chót
luôn làm điều mình thích nhưng không kết thúc như Van Gogh
và muốn đưa nhau đi trốn đến một nơi thật xa
ngồi dưới hiên nhà mơ về những ngày khác lạ
buitruonglinh
Thời gian này không dành cho lời than
Chạy nhanh khi ngày mộng mơ vụt theo đường chân trời
Vẫn còn tiếp tục đi vì không
Một ai đợi chờ ta đứng lại
Vine:
Ta nhìn để thấy được dáng hình
ta nghe để thấu được thanh âm
đứng lại để có thể bước tiếp
bước đi để biết mình nhanh chậm
dù chân đất nhưng tay cầm chặc cây bút này ta ghi
nhớ lại một vài khoảnh khắc khi mà giây phút này qua đi
buitruonglinh
Là thằng nhóc rất ít khi vâng lời
Chập chững những ước mơ xa vời
Bật khóc hết nỗi lo trong đời
Rồi thì vẫn cứ ngước lên mây trời
Hát những nghĩ suy vơi đầy
Mình khát hết nỗi đam mê này
Dù mai ta đi tới đâu mặc kệ rằng chân ta đi đất chân không mang giày