Lời đăng bởi: chieu_pt
[VER 1]
12h đêm và anh chẳng biết mình đang ngồi đây để làm gì
Những cơn gió, hạt mưa và đêm Hà Nội như đang thầm thì nhưng mà
Hàng đống câu hỏi và những thắc mắc anh cũng chẳng biết phải hỏi ai
Tay thì run người thì ướt anh rút vội điếu sg và làm 1 hơi ummm i'm so fuckiing fine
Liệu rằng em có biết, mà chắc là không vì đống công việc cũng đủ làm em thấy mỏi mệt
Không muốn làm em lo lắng những chuyện không đâu nên anh sẽ không nói gì thêm
Liệu rằng chuyện mình sẽ đi đến đâu chắc là không ai có thể giải đáp
Suy nghĩ tiêu cực như muốn chiếm lấy và anh thực sự cần giải thoát
Ừ thì, nó chỉ là những suy nghĩ đang ăn mòn dần ở trong anh
Nhớ em thật nhiều nhưng cũng chỉ mong nhận lại một nửa dù rằng điều đó rất mong manh
Nhớ là mình đã từng cùng nhau đi qua hết những con đường này
Quán cafe quen thuộc thêm Sài Gòn vàng kent bạc hà như thường ngày
Anh thích đi nhanh còn em thì luôn nhắc là Anh ơi đi chậm thôi
Anh nhớ em thích cafe hơn vì đơn giản nó làm em đậm môi.
[BRIDGE]
Anh không hề muốn tự làm mình phải đau thêm
Không nghĩ có ngày phải viết , một bài nhạc buồn đâu em
JBL, con flow thật chậm làm anh lại thâu đêm
Chuyện cứ thế khép lại khi mà người dần mau quên.
Và mình còn lại gì....Yeahh
Bài nhạc này buồn nhưng em là người , làm nó so dope
Vết rách này lớn nên anh đành phải, tự mình khâu nốt
Nhưng không thể đâu vì như bài nhạc này, nó no hope.
[VER 2]
Những chiều hoàng hôn cùng dạo quanh hết cả vòng Hồ Tây
Ăn hết cả bánh tôm nem lụi gà tần nhưng tất cả phải là đồ cay
Những con phố Hà Nội mình từng nắm tay nhau và bước đi ngang
Luôn nhớ dặn em nhìn đường cẩn thận, lúc trước khi sang
Chuyện thật đẹp và chỉ tệ hơn khi anh khiến em khóc hoen mi
Anh không thể nhắn nhủ thêm điều gì, trước lúc em đi
Xin lỗi vì những lần mà anh vô tâm, mỗi lúc em hờn dỗi
Đơn giản chỉ vì em muốn được quan tâm và được dỗ
Đã có những ngày trống rỗng anh quên mất rằng mình còn đang thở
Mọi chuyện đều phải bỏ ngỏ, những dự định đều đang dang dở
Nhưng phải làm quen để bước một mình khi mà đã không còn ai đó
Làm bạn với những điếu thuốc dù biết là hai nhưng chẳng thể nào bỏ
Và rồi nhìn lại, chuyện tình của mình đã đi qua được mấy mùa hoa
Cũng chỉ như một cơn gió lạnh đến thật vội và rồi cũng rời xa
Anh cũng chẳng phải là dancer nên không có những bước đi chất
Thấy mình như người chơi cờ tệ, bị hạ gục bằng một nước duy nhất
Chẳng có gì trên đời chiến thẳng nổi được thời gian
Gặp được em là điều may mắn nhất mà ông trời ban
Chẳng phải ngơ, anh không muốn tình đắng như cà phê
Thà tương tư hơn ung thư để nhận ra tình yêu là thế
Chỉ còn trong tiềm thức, như là một viên đường ngọt ngào
Anh không thể khóc được nữa, vì chẳng còn giọt nào
Mọi thứ anh tự hỏi trong đầu liệu rằng đã đủ chưa
Đường Hà Nội bây giờ, trời đã phủ mưa.