Lời đăng bởi: .-.lien.-.
Anh cứ đi về nơi đó
Mong những êm đềm lối nhỏ
Anh nắm tay cùng ai đó
Chẳng đớn đau
Chiếc áo anh đầy hơi khói
Chân cũng run vì đã mỏi
Nhưng vẫn mơ về câu nói
Em nhớ anh
Nắng chiều vẫn còn khoác vai
Nỗi nhớ chẳng thể gác lại
Nỗi buồn chẳng thể an tâm, nên luôn tìm anh, mỗi khi anh được tan tầm.
Cuộc sống đã vốn dĩ đâu cho ta toại nguyện, kết thúc, rời xa, chứ chẳng có ngoại truyện.
Con người ta thật đáng buồn, mỗi khi cô đơn lại bắt đầu trò hoài niệm
Anh đâu có trữ rượu, cho những ngày buồn
Anh đâu có nghĩ mình sẽ có lúc tay buông
Anh cứ nghiêng mình, để mong đợi sự yên bình, tìm về căn phòng tối cho riêng mình
Trong vô tình
Với lấy duyên tình, anh thật vô dụng, chẳng giúp được gì, dù một ít cho chuyện mình.
Haizzzz.
Tìm yêu thương ở đâu và
Tìm bình yên ở đâu
Nhìn hoa rơi ở khung trời
Tìm tình yêu ở đâu
Giờ tìm em ở nơi nào
Giờ thì mưa cứ rơi
Ngồi gục tim ở bên thềm
Chờ đêm đen đến đây
Anh đâu có than thở về sự tan vỡ, tình yêu trên trang vở vẫn còn giang dở.
Khi muốn chia tay thì có vô vàn cớ, anh không phải nhạc sĩ, em không phải nàng thơ, hạnh phúc đâu có biết anh đang chờ, mặc gió vẫn cứ thổi nhưng cây vẫn làm ngơ, còn anh vẫn luôn, chẳng thể ngừng nhớ, và giờ chỉ mỗi em, đã hết thương cạn nhớ
Anh điên dại về bản thân của hiện tại, anh đã bỏ thuốc nhưng anh vẫn nghiện lại, chẳng thể đưa bản thân, tránh khỏi những phiền toái, và có những chuyện buồn, chẳng của riêng ai
Anh biết ai rồi cũng bỏ anh đi
Anh chỉ ôm đầu gối lại ngồi cùng cỏ xanh rì
Tai vẫn văng vẳng, giọng em là audio, nhớ về chuyện cũ, mấy ai có thể lau mi khô.
Gió hay đi cùng mưa như là nỗi đau đi cùng nước mắt
Vạch mây ta đi tìm nắng tìm những yêu thương từ lâu đã vắng mặt
Nhưng sao trời đang hiu hắt kéo hoàng hôn vào vùng lạnh ngắt
Sự khờ dại thì chẳng thể giữ những yêu thương từ lâu đã nắm chặt
Mặc mọi thứ dường như đã định sẵn
Cũng như cái cách em bỏ anh
Cầu cho cơn mưa kia nhanh mau tạnh
Hoàng hôn đỏ ửng ấm lòng màu mắt xanh
Anh nói ra những điều này đơn giản rồi, vì anh biết em không phản hồi
Anh cứ đi về nơi đó
Mong những êm đềm lối nhỏ
Anh nắm tay cùng ai đó
Chẳng đớn đau
Chiếc áo anh đầy hơi khói
Chân cũng run vì đã mỏi
Nhưng vẫn mơ về câu nói
Em nhớ anh
Và Tìm yêu thương ở đâu và
Tìm bình yên ở đâu
Nhìn hoa rơi ở khung trời
Tìm tình yêu ở đâu
Giờ tìm em ở nơi nào
Giờ thì mưa cứ rơi
Ngồi gục tim ở bên thềm
Chờ đêm đen đến đây
Chờ chút thôi
Chờ chút thôi
Chờ chút thôi .......
Anh không nghĩ, lần đó là mình chia tay thật Anh vẫn dành dụm mơ mộng cho ngày sau, vì anh chưa từng có ý tưởng về ngày mất Chẳng ai muốn tình cảm này là vết sẹo dày nhất.
Nên là...
Tạm biệt.