Lời đăng bởi: .xitrum.
lofi lâu phai
quanh anh đâu ai
tiết ra câu từ
để than thân online
không em đêm nay
thêm men thêm say
nhớ em đến hết ngày
mà nơi em đâu hay
anh vẫn sống nhưng mà tim nát
hệt như đến từ hành tinh khác
yêu thương không thuộc về anh nữa rồi
chuyện lứa đôi giờ mình nên gác
anh vẫn sống nhưng mà tim nát
hệt như đến từ hành tinh khác
anh lùi về sau ngậm ngùi và đau
từ đêm này cho đến đêm khác
ngày trong tay êm ấm em có thấy nhớ không
giờ đây anh hụt hẫng em chẳng chút để tâm
người rời đi anh vẫn nhớ
từng giọt sầu hôm đó
kỉ niệm giờ như gió bay về phía cơn mưa
rồi màn đêm buông xuống bóng dáng ấy tối tăm
và trong mơ anh vẫn thấy em ghé tới thăm
từng lời mình đã nói
mà giờ này đi không tới
còn gì vui đâu em hỡi
rất tiếc, là anh không buồn như em nghĩ
có những chuyện thật đáng để quên
nhưng anh lại buồn khi xem kĩ
vài dòng suy nghĩ lúc hai giờ đêm
khiến chuyện mình chẳng phai mờ thêm
có những điều chẳng còn ai nhớ đến
nhưng cũng có thứ chẳng ai nỡ quên
và
rất tiếc, là anh không buồn như em nghĩ
căn phòng bỗng trở nên trống trải
kể từ ngày em đi mất
để chuyện mình trở thành bí mật
yêu thương vứt đi thì phí thật
nên anh vẫn giữ nó lại như kỉ vật
mà anh yêu quý nhất
rất tiếc, là anh không buồn như em nghĩ
cũng chỉ là .do anh tự chuốc lấy, sao trách được đây em nhỉ
anh tự dày vò rồi hoen mi, tim thì gầy gò
vì thiếu tình yêu thương từ ai đó
nhớ em thì cai khó, nên vẫn ở đó mà nhâm nhi
rất tiếc, là anh không buồn như em nghĩ
tóm lại chỉ là một chút cuồng quay
khi mà em xa vòng tay
nên tất nhiên anh không buồn như em nghĩ
em cứ tự lo cho em đi
vì rất tiếc...
rằng anh buồn hơn là em nghĩ
anh vẫn sống nhưng mà tim nát
hệt như đến từ hành tinh khác
yêu thương không thuộc về anh nữa rồi
chuyện lứa đôi giờ mình nên gác lại
đâm đầu mà không biết tác hại
bây giờ ngồi đây để trách ai ?
chuyện qua rồi đến nay còn nhắc lại thì chắc lại vì
ngày trong tay êm ấm em có thấy nhớ không
giờ đây anh hụt hẫng em chẳng chút để tâm
người rời đi anh vẫn nhớ
từng giọt sầu hôm đó
kỉ niệm giờ như gió bay về phía cơn mưa
rồi màn đêm buông xuống bóng dáng ấy tối tăm
và trong mơ anh vẫn thấy em ghé tới thăm
từng lời mình đã nói
mà giờ này đi không tới
còn gì vui đâu em hỡi
anh vẫn sống nhưng mà tim nát
hệt như đến từ hành tinh khác
anh lùi về sau ngậm ngùi và đau
từ đêm này cho đến đêm khác
một mình anh giữa phố đông người qua
chỉ có kỉ niệm là không rời xa
cất nó vào bên trong lời ca
chuyện mình
chắc là xong rồi ha ?