Lời đăng bởi: ___khoc___
Anh cũng biết không phải ngẫu nhiên mà ta lại có cuộc gọi vào hai giờ sáng
Nước mắt rơi, ướt cả bàn, em buồn vì ai chả đáng?
Hắn là bạn? Hay là ai? Làm cho em buồn cả tháng
Không sao em, anh cũng biết, em đã cố đã ráng
Nhưng người đó cũng rất là tệ khi làm em khóc vào 2 giờ sáng
Tay sờ trán, ly rượu vang, radio bật nhạc
Mặt phờ phạc, môi nhợt nhạt, đau nhưng không thể chữa bằng gạc
Vài bài hát làm tim em nhói mỗi khi được vang
Tíc tắc tíc tắc, Bray nói không gì biết chắc
Trúc hết nước mắt, bỏ đi vỏ bọc làm cứng nhắc
Khác với xúc xắc, mặt em giờ chỉ một biến sắc
Tình yêu là tính chất xúc tác, làm em buồn thấu đến xúc giác
Khác với lúc trước, giờ chẳng còn ai đến đón rước
Tình yêu giống với bó đuốc, lụi tàn mà chẳng phải lấy nước
Và nếu em biết trước thì đoạn đường kia em có bước
Bầu trời đêm hôm nay đầy sao
Chỉ mình em ngồi ngắm trời cao
Con tim em đã chết
Theo tình yêu và những niềm đau
Mang theo hết
Bao lần đau
Mây giông kéo đến
Che đi vì sao
Em à đừng buồn, rồi lại khóc vào 2 giờ sáng
Nước mắt của em không đáng cho người đó vào 2 giờ sáng
Anh cũng biết về điều đó, mọi thứ em làm như công dã tràng
Vì em chỉ muốn có được tình yêu, em bỏ mặc hết cả lời phê phán
Giờ em nhìn đi, 2 giờ sáng em đang làm gì?
Điếu thuốc ghì chặt trên môi, khác với hình ảnh của em mọi ngày
Em từng là một bông hoa, nhiều gã nông dân đã muốn hái lấy
Em tưởng người đó sưởi ấm tim em nhưng thật ra họ chỉ là máy sấy
Bae em vẫn đẹp rạng ngời, đừng tìm kiếm hơi ấm đâu xa vì em chính mặt trời
Em xứng đáng với sự yêu thương những món quà vào ngày sinh nhật
Chứ không phải đối mặt với màn đêm rồi chợt nhận ra là 1 ngày dài kinh thật
2 giờ sáng em vẫn chính là em
Vẫn ánh mắt đôi môi đó nhiều chàng thao thức nhiều đêm
Xuống phố cùng bộ váy đẹp yeah đó chính là em
Giờ chẳng ai xem em trở về với buồn tủi của em
Rồi em ngồi nhớ về, em đang nhớ bản thân của những ngày trước
Em nói chẳng cần tình yêu vì nó chỉ làm tim em trầy xước
Em cố tỏ ra kiên cường như thể không gì làm em đau nhói
Nhưng từ công ty bước trở về phòng nhiều lần em khóc ở đằng sau gối
Và anh vẫn nghĩ là em sẽ quên thôi mà
Chỉ đau vài hôm thôi mà
Nhưng ai biết đâu lần này khắc sâu vào tim của em tôi à
Đã mơ về chung ngôi nhà
Tình yêu mà em coi là
Quý giá, đến giờ cũng lặng lẽ mà trôi qua
Nên em đừng khóc cho người đó vào 2 giờ sáng
Nước mắt của em không đáng cho người đó vào 2 giờ sáng
Mang tình yêu, ôm bao niềm đau, sau tất cả em nhận được gì?
Em nói là em không khóc, nhưng tại sao giờ em ướt mi
Anh chẳng em biết em sẽ ngưng đau thêm trong bao lâu
Đâu ai cố tìm lại tình yêu từ trong ao sâu
Em chỉ muốn tất cả mọi thứ trở về như lúc bắt đầu
Để cho em tim em cũng chẳng phải rơi hố sâu
Nước mắt cứ rơi
Đêm vẫn cứ trôi
Vậy thì đem bao vết thương kia của em ra xé đôi
Giờ chỉ còn lại một hình bóng em ngồi
Đến lúc phải chọn đi hay là dừng lại
Bên cạnh đống ký ức lúc trước
Nhiều lần khiến cho em phải khóc đến mức sướt mướt
Anh biết đôi khi em buồn, lại nghĩ nhiều vào 2 giờ sáng
Vì cuộc sống này lắm vô thường, nên hãy vui thay những ngày vỡ tan
Đến đây cũng nói hết tâm tư
Anh mong rằng em sẽ khác không phải ủi an sau đó ậm ừ
Đôi chân em vẫn phải chạy vì em và họ 2 là hai cá thể
Hãy cứ cười và xinh đi em vì chưa lúc nào gọi là quá trễ