-
-
-
-
-
-
-
-
không nói chỉ lặng lẽ đeo ba lô lên lưng. Em trai tôi nói "Đợi chút nha, em về cùng". Tôi đi trước để lại chiếc tin, "Đừng lo lung tung". Suốt đêm nằm khóc, lo là mình vô dụng. Hai mươi mấy năm mình đã
-
khác . tính tình tang bố chơi đàn . hòa theo con mẹ hát . la la. . ĐK 1. Bố đi làm đã về . nhớ lắm con ôm cái nhé!, . Nhà là nơi ấm êm lắm . tình thương mến thương . Lớn còn phải đỡ đần . những tháng
-
đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về. Đi thật xa để trở về. Có một nơi để trở về đi, đi để trở về. Tôi đang ở một nơi rất xa. Nơi không có khói bụi thành phố. Ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao
-
những cuộc vui muốn dứt ra không dễ . Và kia và kia nữa nhưng đến lúc nên về . Vì ngoài kia không nơi nào cho anh coi là nhà . Vì không có ai đủ để cho anh đánh đổi tất cả . Ngoài kia không có em ngoài
-
Nhà là nơi ta quay về, nơi cho ta yên bình . Dù đi thật xa nơi đâu cũng muốn về nhà. Nhà là nơi ta sum vầy, nơi con tim đong đầy . Dù đi thật xa vi vu cùng với trời mây. Ai cũng có một nơi để trở về
-
mà ta mong đợi nhất. Chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao?. Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta. Không thể chờ nữa đâu ta phải về thôi. Chuyện của mình trong năm, tôi muốn kể hơn bao giờ
-
bầu trời. Ghi dấu trong tim, từng ánh mắt, từng nụ cười. Gói ghém dặm xa, cất mỗi nơi ngang qua, rồi mai ta mang tất cả về nhà nâng niu như món quà. Môi mặn vị biển là để dành cho em. Ɓao la hùng vĩ là
-
Khi đào mai bên hiên khoe sắc tưng bừng. Là lòng tôi nao nức bước chân. Muốn đi xa để. Để quay trở về. Qua một năm cùng bao niềm vui nỗi buồn. Nhiều người đến đi chẳng nhớ gì. Chỉ có gia đình. Vẫn
-
như sét đánh ở ngay bên tai. Từ cái nhìn của ngày đầu tiên, đến khi về nhà anh như người điên. Yêu người ta không nói ra, chỉ biết lặng thinh cho hết cấp 3. Nỗi nhớ đơn phương là một cực hình, nhiều lúc
-
GreyD. Như giọt mưa rơi xuống mặt hồ mùa đông. Lạnh giá là vậy, phải không?. Là trái tim mình, xót xa chẳng nói nên lời. Khi mà ta chẳng thể gặp lại người nữa. Và ta nhớ về một chiều mưa. Mình đã ôm
-
Bài hát Nhà Là Nơi Thứ Tha Nhau Suốt Đời - Trúc Nhân. Nhà là nơi lúc về già. Bà bên ông đầm ấm. Ngày nào ông cũng nhường bà. Vì ông thương bà lắm. La là la lá la là la lá là. La là la lá la là la lá
-
rộn ràng biết bao đi để trở về. Chorus. Ta đi thật xa cũng sẽ về, tìm lại yêu thương thuần khiết. Là nơi ta tạm quên những não nề và nhận lấy những an nhiên. Mùa xuân mang tâm hồn thơ bé trở lại cùng
-
gia đình. Để cho ta thêm vững tin. Những khi chẳng vui. Những lần chơi vơi. Nhà là nơi để ta nghỉ ngơi. Thịnh vượng chẳng đâu xa. Là lối đi vào trong nhà. Nhìn xung quanh đào mai đã đơm hoa. Thịnh vượng
-
cuộc sống thật. Và chật vật với hiện thực cùng cực như bờ vực . ở trước mặt được sắp đặt không bước ngoặt vì bế tắc. Đường về nhà. ĐK. Những ánh sao trời dẫn lối để tôi bước đi trên đường đời. Và dang
-
người thân mình nến yêu Và biết luôn có một nơi ta nhớ về Cùng quên đi bao nỗi buồn, nỗi buồn Quên đi bao yêu kiện vấn vương Để thấy luôn luôn về nhà là vui hơn Cùng quên đi bao nói xong, nói xong Quên đi
-
Đi về thôi chiều hoàng hôn buông mất rồi . Đi về nơi, nơi mà ta luôn có thể bỏ hết những ưu phiền ghì chặt trên đôi vai . Thèm một lần được ở nhà . nhà của mình là nhất mà . nhà là nơi để trở về sau
-
phúc mà còn để dành cho ngày già (ngày già). Cây cao trước nhà có con chim thần lấy quả (chim ơi). Ba gang thì anh có nhưng lại không giỏi may vá. Thương nhiều hơn là nói nhưng một khi anh nói là thương
-
lang thang . Nhìn về nơi xa xua tan đi giọt sương đang rơi trên đôi mắt ai như cố nắm giữ lại từng hơi ấm. ĐK. Người đó không tồn tại, người đó sẽ dừng lại . Người đó chính là anh yêu em mình em thôi cho
-
Đường về quê đón Tết càng gần. Lòng càng thêm náo nức đôi chân. Về nhà ta nói hết. Bao nhiêu chuyện vui buồn cùng người thân. Nhà là nơi Tết nhất mình về. Nhà là nơi Tết cất bộn bề. Khắp nơi đều là
-
cưới như ngày Amhội. Bò, dê, heo quay, gà dặm Amhỏi. Năm trăm mâm bàn đầy Ammồi đồ ăn vừa nóng vừa thổi. Xe chở cả hàng Amđoàn theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm do cái tính anh đàng Amhoàng
-
người. Nhưng khi áp lực cuộc sống vẫn giữ trên môi như vẻ đang cười. Mồ hôi ướt đẫm mặt áo phải vừa học vừa đi làm thêm. Kiếm kinh phí trang trải cuộc sống để đời cha mẹ đỡ khổ về đêm!. HOOK. Nhà là mái
-
!!!!. Sao cơ??? Sao cơ????Sao cơ???. Đừng có dại bật dân phố Hàng Bồ . Trung tâm bậc nhất vẫn là Bờ Hồ. Hà Nội Xịn của Tao đấy !!!!. Sao cơ??? Sao cơ???? Sao cơ???. Dân Ma Tuý vẫn là Ngõ Chợ . Mấy Thằng lô đề
-
. ! Và nói ra, thì em đã tìm cách lánh xa anh . Được em yêu, chỉ là trong giấc mơ thôi. ! . (Em yêu ơi, em biết để hiểu cho). . Dù cho anh cố gắng, ngậm cay nuốt đắng. Thì em vẫn sẽ mãi thuộc về người ta
-
vội mang bao câu ca. Trôi về nơi xa xa xa. Hà Nội đẹp nhất về đêm. Người đẹp nhất vẫn là người hay cười. Đi đâu cũng nhớ về em. Cho dù là ở chốn đông người. Em cũng hay buồn là thật. Nếu như vậy anh
-
. Đêm về Nội gói, gói bánh lá dừa khi cháu thèm ăn. Giờ về thăm quê thăm lại kỷ niệm ngày thơ. Kìa hàng rau xanh ngày xưa nội đã vun trồng. Bờ rào trước nhà giờ liêu xiêu. Khóm hoa cúc vàng buồn quạnh hiu
-
xưa đó em rất hay buồn lâu. một vài năm qua đi giờ em đã biết chưa lòng ta vốn dĩ chẳng cần phải giấu. buồn thì buồn thật buồn để hết rồi thôi. chẳng cần phải tỏ vẻ là mình mạnh mẽ mình tôi. ừ thì mình
-
tập cho nỗi nhớ kia đừng quay về. . Ngày ấy anh nhắm đôi mi để chẳng thấy em bước ra đi. . Ký ức còn trong thâm tâm ta hãy xem như là một giấc mơ. Giọt nước mắt đắng trên môi từng vị đắng thấm đến con
-
chung một nỗi vui. Nước mắt rơi một dòng . sống chung nhau một đời. Từng chặng đường dài mà ta qua. Đều để lại kỷ niệm quý giá. Để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về
-
người. Nhưng khi áp lực cuộc sống vẫn giữ trên môi như vẻ đang cười. Mồ hôi ướt đẫm mặt áo phải vừa học vừa đi làm thêm. Kiếm kinh phí trang trải cuộc sống để đời cha mẹ đỡ khổ về đêm!. HOOK. Nhà là mái