Verse 1. Cơn mưa nhẹ rơi trên mái hiên. Nước mắt trên mi ai, đôi môi khẽ mím lại. Nếu biết sẽ có ngày này anh sẽ chẳng cố chấp giữ tay. Sẽ coi em như người lạ, chẳng buồn bận khi xa. Verse 2. Từng dòn
Verse. Hoàng hôn chợt tắt nắng. Lửng lơ những dại khờ. Chiều tan theo bóng mây. Lòng đau có ai hay. Bình minh kia thức giấc. Cơn mơ hóa sương mờ. Nỗi đau ai có thấu. Như một cơn mưa ngâu. Pre-chorus.
Vài lần tim thổn thức để rồi mang tổn thương. Vài lần cố giấu nụ cười trên môi để yêu thương mãi xa rời. Đi đi đừng ngóng để lại vấn vương . Phía trước đôi ta hạnh phúc nhưng chẳng có nhau. Vài lần mu
Biết trước sẽ có một ngày mà mình chia tay. Biết rằng cảm xúc đã dần thay đổi theo ta bao ngày. Biết trước sẽ có một ngày bao niềm tin cũng sẽ phai mờ. Phải chăng là vì duyên số. Dẫu biết rằng yêu rất
Đằng sau những tổn thương giọt nước mắt lăn dài. Là bao nhiêu đắng cay mà anh đâu hay. Chẳng ai biết em đang vỡ òa và đôi mi em mang bao xót xa. Trách sao người em yêu chẳng bao giờ nhận ra. Nhận bao
Biết trước sẽ có một ngày mà mình chia tay. Biết rằng cảm xúc đã dần thay đổi theo ta bao ngày. Biết trước sẽ có một ngày bao niềm tin cũng sẽ phai mờ. Phải chăng là vì duyên số. Dẫu biết rằng yêu rất
Đằng sau những tổn thương giọt nước mắt lăn dài. Là bao nhiêu đắng cay mà anh đâu hay. Chẳng ai biết em đang vỡ òa và đôi mi em mang bao xót xa. Trách sao người em yêu chẳng bao giờ nhận ra. Nhận bao
Verse 1. Cơn mưa nhẹ rơi trên mái hiên. Nước mắt trên mi ai, đôi môi khẽ mím lại. Nếu biết sẽ có ngày này anh sẽ chẳng cố chấp giữ tay. Sẽ coi em như người lạ, chẳng buồn bận khi xa. Verse 2. Từng dòn
Vài lần tim thổn thức để rồi mang tổn thương. Vài lần cố giấu nụ cười trên môi để yêu thương mãi xa rời. Đi đi đừng ngóng để lại vấn vương . Phía trước đôi ta hạnh phúc nhưng chẳng có nhau. Vài lần mu