mê cung vô vọng. Rượu là một ly men thuốc độc. Rượu nào chẳng say. Tình yêu nào không chua cay. Vì một người dưng mà ta phải đau vậy!. Chắc anh chưa từng điên khi yêu thương một người. Chắc anh chưa
giờ. Tất cả chỉ là giấc mơ. Một thương hai chờ. Anh đi em cũng không ngờ. Đành ôm kỷ niệm. Cô đơn mình em với đêm. Năm tháng êm đềm. Yêu anh chẳng cần đong đếm. Vậy mà anh nỡ buông tay em rồi. Buồn đau
Một đời không xứng, trăm vạn lần đau. Em cố kìm nén đi bao u sầu. Sai lầm phút chốc, anh có ân hận. Nếu đã không cần xin đừng bận tâm. Anh thương thầm ai, vương vấn đêm ngày. Chắc không phải em, có
duyên ta đứt đoạn. Nhân gian còn mãi khiêm nhường. Sao duyên tình hóa vô thường. Rồi đớn đau khi em mất người thương. Ta không còn những phút giây mộng mơ. Anh đi chẳng nhớ đến nay thờ ơ. Không yêu thì
giờ dại khờ yêu ai mà có thể thấy được mình đã sai. Quay đi quay lại cũng chẳng thương ai ngoài anh ấy cả. Nhiều lần bên cạnh người anh yêu. Mà em vẫn giả như chưa từng xem. Dù phía sau bao lần cơn đau
. Cơn mưa trưa nay mang nắng chói chang. Còn trên đôi môi sao mất niềm vui. Nước mắt em rơi sẽ tan vào mưa. Em muốn cất hết. Những yêu thương, trong đời. Như âm thanh không còn màu sắc. Là lúc cạnh bên
đơn côi ôm chầm lấy tôi. Chìm trong đêm tối khi ngày lê thê. Bàn tay, đôi mắt tôi còn say mê. Ngày qua trông thấy con người bơ vơ. Chìm trong cơn mơ. Ngày này cũng đến. Ngày tôi biết ta chẳng thương