Gửi về em Gửi về em Một lá thư Anh viết bên đèn khuyên Thời gian lên lên Đi mãi không ngừng Đêm tôi mơ hồ Ngày em đi Mang theo vạn niềm nhớ Mang biết bao ân tình Nhìn em thấy giận hờn Cỏ cây cũng ưu b
Con đường xưa em đi. Vàng lên mái tóc thề. Ngõ hồn dâng tái tê. Anh làm thơ vu quy. Khách qua đường lắng nghe. Chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vu quy. Vì mưa gió không về. Chiến trường anh bước
Ngày em ra đi. Em chỉ mang con tim hành lý. Để quên mùa đông. Cho tháng năm anh thêm lạnh lùng. Đôi tay hôm nào. Dìu nhau trong cơn mê đầy. Giờ đôi tay ấy. Lâu ngấn lên ngàn đời biệt ly. Chiều trên sâ
Ai cho tôi tình yêu Ai cho tôi tình yêu Của ngày thơ ngày mộng Tôi xin dâng vòng tay mở rộng Và đón người đi vào tim tôi Bằng mối trên bờ môi Nhưng biết chỉ là mơ Nên lòng nức nở Thương còn đi Yêu thì
Hỡi người yêu nhỏ. Từ miền đông đó. Khi nghe xuân sang. Có nhớ không em. Trên đường thênh thang. Lần đầu bên nhau. Anh lo mênh mang. Lo phút ly tan. Giữa ngày vui mới. Cuộc tình phơi phới. Anh nghe nh
Hẹn chiều nay Hẹn chiều nay mà sao không thấy em Gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thế Chiều mù sương hay mù khối thuốc anh Em không lại anh nhụ lòng sao đây Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em Áo
Ngày nào anh yêu em, anh đã quên trong cây đắng Ngày nào em yêu anh, em hẳn quên với trời hạnh phúc mới Em ơi đông lại về, từ trăm năm lạnh giá, tim anh như ngừng thở, từ sâu ân tình đó Em nghe không,
* Chiều nay gió đông về, rừng chân trên bến xưa Đợi chai gió sương về thắm cố hương Tìm bao nhớ thương mà sao phố phương vắng Tình sâu lạnh bút đêm trưa Rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời Biết đâu trên
* Chiều buồn ngồi một mình Nhìn mây trôi mênh mang Nhìn đôi chiếc lang thang, lang thang Trời buồn người càng buồn Cho mấy nước thêm bận khuân Nhớ em từng phút mong từng giây em ơi Biết rằng cuộc tình
Bài Hát Đôi Ngã Đôi Ta. Ca Sĩ Tùng Anh, Tố My. Một đêm trăng sáng. Thương về ngập lòng. Đại dương dương sóng. Mình anh riêng bóng. Xa xôi mịt mùng. Bồi hồi ước mong. Dẫu cho người ra đi. Năm xưa đã dặ
Đêm bớt vỡ thương ai đêm đợi đêm trưa Trời bấy giờ trời buồn nên trời hay nhớ Từ buổi êm đi mang theo hoa bướm ngày xuân Từng giờ chia ly khi nào em nhớ anh không Đêm bớt vỡ thương ai đêm đợi đêm trưa
* Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, có dây leo kín rào Nhà anh cuối con đường ngoại hô Vánh thư đèn dầu thắp Gió lùa vào từng đêm Tụi em cũng như hoa mới nở Vạn người thầm mong được đưa