(Ver 1). Đâu là nơi bước chân ta khi mỏi mệt, có nơi tựa vào, có nơi quay về. Xa tận những áng mây bên kia đại dương. Hoà vào cơn mơ, chẳng thể nghĩ đến. Ai chạy theo tiếng ca mỗi khi chiều tà. Gió ma
Ver 1. Ngày mà mưa phủ kín con đường là khi mà ta nói câu chia ly. Không như người dưng thường hay vội vã. Tay em vẫn đang còn cố níu lấy. Một hai ba chiếc lá rơi đầy, mùa thu dường như gửi em câu chà