Nắm lấy chiếc lá vàng rơi. Một chiều thu nơi phố quen. Tìm hoài nhưng sao chẳng thấy. Bóng dáng nụ cười của anh. Những tháng năm em quá khờ. Trao anh trọn cả trái tim. Sau bao ngàn thương đau, em đã k
Là cỏ dại héo khô. Sao sánh được với những nhành hoa. Người như em làm sao có thể. Níu anh không rời xa. Đành quay lưng rời đi. Em chính thức. Nay đã trở thành người dưng. Em xin buông tay. Nhưng có l
Chiều hoàng hôn buông. Mưa rơi che lấp nỗi buồn. Chẳng thể nào tin. Cứ ngỡ anh chưa rời xa. Từng lời dôi trá. Sao em ngu ngốc chẳng thể nhận ra. Nhiều người nói anh không tốt mà. Vậy mà em cứ đâm đ