Cho em gặp lại anh trước khi mình cách xa. Nửa quãng đời về sau em không phiền anh nữa. Dù em biết mình chẳng có cơ hội thay đổi anh nữa rồi. Chỉ là, chỉ là em nhớ thôi. Anh muốn sự bình yên, em quen
Ánh sáng của sự hào nhoáng làm che khuất em mờ đôi mắt. Bỏ lỡ anh lại đằng sau người tủi thân giữa những u sầu. Em vẫn lầm đường lạc lối sự ích kỉ đã vẽ nên tội. Vượt quá giới hạn em phải buông thôi.