Câu chuyện xưa nay kết thúc thật rồi. Những giấc mơ thả trôi giữa đời. Và bây giờ đây ta cất bước ra đi. Trách than gì nữa trước khi biệt ly. Hay là do ta đã quá vội vàng. Cho nên duyên tình ta lỡ làn
Anh nhớ, lần đầu tiên khi anh gặp em. Là một đêm mưa, con đường trắng xóa, em bước một mình. Trên tay em cầm chiếc ô, nhưng ô lại không mở ra. Cứ thế ướt sũng, lặng im đi hết con đường. Rồi một đêm nữ
Yêu thương từ đâu, hạnh phúc bao lâu. Rồi cũng kết thúc trong đơn đau âu sầu. Bên nhau đậm sâu, nào quên được đâu. Chỉ biết ngậm ngùi cùng dòng lệ anh giấu. Hôm qua còn nhau, giờ là nỗi đau. Cũng chín
Chiều tà dần trôi, mình em chuyến xe đôi ta đã từng. Thành thị người ngược xuôi tựa như nỗi đau khi vơi khi đầy. Chầm chậm thời gian chỉ mong vết thương theo ánh dương tàn. Vì lòng mình còn vương dằng
Sao lâu nay tin nhắn đã không còn rung lên khi nửa đêm. . Một mình ngồi với bóng, thở than chính bản thân trong màn đêm. Giọt lệ rơi thương tiếc cho tình yêu đã không còn. Càng quên đi kí ức xưa vẫn