1. Tình này đã hết đâu sao lại ra đi. Dòng lệ ướt khóe mi nỗi buồn chia ly. Tiếng nói thân quen vẫn còn vương vấn nơi này. Đọng chút buồn chút thương cớ sao như vậy. Giằng xé tâm can thân tàn ma dại.
Chiều tàn ngày cuối thu. Chẳng còn màu nắng tươi. Và bầu trời cao vút gió đưa mây trôi đi lang thang. Đời mình bỗng thấy vui, khi em bước qua trái tim tôi. Để lại ngàn tia nắng sưởi ấm cho tôi bao đêm
Hôm nay anh thế nào, có nhớ đến em. Thế mỗi sáng thức dậy, nỗi buồn ấy có lớn thêm. Từng ngày trôi qua có thấy, vẫn như em đang ở đây. Hay là anh cảm thấy, như em lúc này. Rằng hôm nay em vẫn vậy, vẫn