Có lẽ nước mắt của anh giờ không thể rơi thêm được nữa . Có lẽ lời nói từ anh giờ đây dường như quá dư thừa . Có lẽ nên cho đôi mình nhìn lại tình ta sau màn mưa . Có lẽ anh không cần nghe và không cầ
m thanh dịu êm từ lời mật ngọt rót, em rót vào nơi đáy lòng trong anh chạm bao vết thương. Du dương tựa như là cây dương cầm . Anh tựa mây thương thầm vệt nắng ấm êm sang xoa dịu cơn mưa . Tuy môi chạ
Ta muốn đi quá nửa chặng đường dài. Cũng không cần biết ai ở bên ai. Câu la thân quen ngay bên tai của mẹ cha ta không thiết. Có chắc là ngày mai ta sẽ nhớ nhà tha thiết. Khi lắng nghe gió xô tuổi trẻ