Còn ghi tạc trên đốt tre già. Nhiều thăng trầm lịch sử đã qua. Và lũy tre xanh. Vỗ về giấc ngọt lành. Tre vươn mình nơi đất khô cằn. Người mỉm cười đi qua khó khăn. Kề sát vai nhau. Đưa con rồng đi ra
Một lần cuối nói yêu cơn mưa vừa qua. Một lần bay vào nơi giấc mơ của ta . Một lần thấy nắng ban mai ở ngoài xa. Một lần vuốt ve nơi không bóng người qua. Mình ngồi bật cười, u woah u woah. Nàng trôn
Em có một bức thư chất chứa bao điều em chưa nói ra. Đến cuối dòng kí tên em chúc anh bình an nơi rất xa. Lại là những lời nhắn không chút thật thà. Ừ thì ta cũng vốn đâu phải người nhà. Lạ rồi quen r
1. Anh từng là chàng trai chẳng biết giáng sinh là gì. Mà kể từ khi có em, có em. Là người, là người. Cho anh biết thế nào là mùa đông. Cho anh thấy ánh đèn từ cây thông. Cho anh những món quà, thiết
Verse1. Là đàn guitar, là violin. Người kề bên anh, ngân nga câu ca. Nắm tay đắm say qua tháng ngày. Đôi kim bạc tựa như ngừng quay. Prechorus. Bài hát yêu em anh phát trong ô tô. Nói ra hơi khô, but
20 !!!. có thành công cũng có nhiều tiếc nuối . vẫn đang tập cho cái tôi hằng ngày phải biết cúi. nếu bản thân suốt ngày không làm mà chỉ thích nói. tầm chỉ vài năm tới có mấy thằng em sẽ cho mày hít