Dưới nắng chiều hoàng hôn, tan dần xuống nơi đằng xa. Và có những chuyện ngày qua anh chẳng nói lên lời. Vì sao lại thế em vì sao chẳng nói ra. Vì sao ta đành mất nhau còn hơn là giữ nhau. Kỉ niệm cứ
Ngàn năm kia có xa vời nhưng anh sẽ giữ lời. Em đây là người anh thương nhất trên đời. Về bên anh không màng phận hoa lá ngọc. Cùng băng qua bao nhiêu khó khăn. Người luôn ân cần dịu dàng. Mà anh sống
Đôi khi em cũng chỉ là cô gái hơi khờ. Đôi khi em cũng chỉ biết ơ thờ vậy thôi. Đôi khi trong lòng cũng thấy thích anh rồi. Ngân ngại chi đâu cứ lại gần làm quen. Bao đêm suy tư cũng chỉ nghĩ về một n