Yêu ai mà chẳng có lúc buồn. Thương ai rồi cũng đến lúc buông. Ừ thì anh phải đứng dậy thôi, nhật ký cất đi rồi. Thôi nói ra làm gì lại càng thêm đau. Nếu quay thời gian đến lúc đầu, để nói rằng này c
Giữa hai bờ Bỉ Ngạn, cánh hoa rơi đầy đất. Chẳng ai hay nàng đã rơi lệ bao giờ. Trước Phật quỳ ngàn năm, vẫn không được sót thương. Muốn bên nàng dẫu chỉ trong khoảnh khắc này. Nước Vong Xuyên tĩnh lặ
Anh đã chẳng thể nói. Khi trong lòng rối bời. Anh đã biết khoảng cách này quá xa xôi. Mối duyên mình tựa như. Chiếc lá mong manh. Đành vội bay khi cơn mưa giông thổi qua. Em cứ nói đôi mình là bạn thâ
Phật ở trên kia cao quá . Mãi mãi không độ tới nàng . Vạn *** tương tư vì ai . Tiếng mõ vang lên phũ phàng . Chùa này không thấy bóng nàng . Bồ đề chẳng muốn nở hoa . Dòng kinh còn lưu vạn chữ . Bỉ ng
Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa. Mà sao mây đen đêm nay vẫn chưa về. Lắng nghe đêm gió buốt nhẹ trôi thả hồn giữa bao suy tư muộn phiền. Một ngày vui đến sau vạn ngày sầu. Khi