Nhớ lúc bé khi mình còn mộng mơ. Vẫn xếp giấy ghi tặng vài bài thơ. Rồi mình cứ tung tăng. Đi khắp Sài Gòn. Anh với em sao thật trẻ con. Cứ tối đến trốn nhà mình đi chơi. Thế cứ thế chẳng sợ mưa rơi.
. Khi hai ta về một nhà . khép đôi mi cùng một giường. Đôi khi mơ cùng một giấc. thức giấc chung một giờ. Vẫn ánh mắt đấу sáng long lanh . như trời cao mâу trắng trong lành. Đến hôm naу anh vẫn chưa t