Nỗi nhớ trong anh miên màn ngập tràn. Vì phút ấy anh say ánh mắt của nàng. Chạy về trong mưa giữa đêm em cười. Làm lòng anh mơ giấc mơ về người. Có nỗi suy tư trong anh hiện tại. Vì đợi mãi em có trở
Baby em ko biết, hay là giả vờ như không biết. Xin đừng làm suy, ko thì mặc kệ anh đi. Em là một bông hoa xinh xắn, anh hi vọng làm người may mắn. Anh được cầm hoa đi, không thì ở cạnh anh đi. Tính an
Mộng vàng nay không có em. Một mình trong đêm hát lên ngân nga bài nhạc do anh viết. Chuyện chàng cô đơn viết gió đông về khiến tay anh lạnh. Thế sao còn kéo theo cả cô đơn. Vội vàng anh đem khúc ca c
* Và giờ là lúc em nách kêu xa Đúng tạm giữa anh qua tay cầm một bóa hoa hát ngân ngại La la la la Đến khi anh tới là lấy bốn quà Đem xuống là tặng em hoa Ngọt ngào từng chút ký ức niên thơ Giấu ra mấ