-
Cuộc đời công nhân, gian nan khổ bao năm dài. Bộn bề lo toan, còn thiếu trước hụt sau. Chỉ cầu mong sau đủ lo cho gia đình. Đâu dám mơ gì, cho hạnh phúc riêng tư. Phòng trọ đơn sơ, cô đơn những đêm về
-
A1. Tay nắm tay không rời, vậy mà đành buôn lơi. nay anh đã đi rồi, vậy là mình chia phôi. Đường tàu vắng điều hiu, bao lứa đôi rưng sầu. Để lòng còn thương nhớ nhau. A2. Ai muốn đâu xa rời, lạnh lùng
-
Yêu nhau nhiều, rồi cũng xa nhau. Tình hợp tan, là duyên số phũ phàng. Đam mê kiếp cung đàn, nên mình phải dở dang. Em quên câu thề, quên lời hứa phu thê. A2. Duyên không trọn, người cũng đổi thay. Ng
-
Tôi biết rồi, ân tình mình chia đôi. Ngày còn bên tôi, thề yêu đến trọn đời. Tình ta mãi không rời, sao giờ quá xa xôi. Em thích đua đòi, nên đành phụ tình tôi. A2. Em hứa rằng, sẽ trọn đời bên nhau.
-
Em nỡ đành quên, bao nhiêu kỷ niệm. Em nỡ đành quên lời thề ngày xưa. Coi tôi như kẻ dại khờ. Xem tôi như mối tình hờ. Nên bây giờ đổi trắng thay đen. A2. Ta đã từng trao, bao nhiêu ngọt ngào. Ta đã t
-
Em bên giàu sang, vui cười người bước sang ngang. Bao nhiêu niềm đau, thôi còn gì mong kiếp sau. Giấc mơ nồng say, giống như làn mây. Duyên tình mình vỗ cánh bay. Đk2. Em bên người ta, êm đềm lụa gấm
-
A1 . Chuyện người tha phương, nơi xứ lạ quê người. Lòng nhiều đau thương, nào ai thấu cho ta. Cuộc đời bôn ba, bao nhiêu là cay đắng. Nhưng vẫn gượng cười, vì đời đã cho ta. A2
-
Nhìn người sang ngang, tình tôi đành lỡ làng. Thôi còn mong nhớ thương,. Xưa hứa hẹn làm chi, Để rồi ôm cay đắng,. Tình này cũng dở dang. Ngày nào em với anh, cùng xây đắp duyên lành. Giờ duyên đã khô
-
Lời dạy của cha, mong muốn con nên người. Lời dạy cha yêu, anh em phải biết thương yêu. Đừng vì lợi danh, mà anh em chia lìa. Người đời cười chê, để cha phải đau lòng. A2. Lời dạy của cha, con khắc gh
-
Trở về quê hương, thăm người em gái nhỏ. Nay đã không còn, cô gái của ngày xưa. Giờ em đam mê, cuộc sống nơi sang giàu. Em đã quên rồi, câu hẹn ước đôi ta. Giờ người giàu sang, quên đi tình nghĩa cơ h
-
A1. Bao tháng năm xuôi ngược, nay về lại làng quê. Thăm lũy tre ngày nào, và cô gái năm xưa. Em đã lấy chồng chưa, hay em vẫn đợi chờ. Bao tiếng yêu ngày nào, nghẹn ngào lòng nao nao. A2. Anh đã quay
-
Em vui em cười để lại riêng tôi. Đêm nằm bên giọt ly bôi. Thôi mình mất nhau thật rồi. Yêu em yêu nhiều để rồi hôm nay. Tôi về với ngàn chua cay. Quên rồi tiếng yêu bao ngày. Tiếc thương nhiều nhớ em
-
Kiếp sống vô thường đời còn lắm đau thương. Dành giựt lợi danh, quên đi nghĩa thâm tình. Mảnh đất khô cằn, cũng dành lấy riêng ta. Anh em một nhà, sao tình nghĩa chia xa. A2. Biết thế sao mà, mọi ngườ
-
Xa cách bao năm, nhớ người em gái. Ngày xưa chung mái trường. Đi học chung đường, và thường đùa vui. Hàng ghế đá chung đôi. Nhặt hoa phượng vĩ, rồi em vội vã. Ép vào trang giấy mộng mơ. Để gửi tặng an
-
Lê bước chân trên đường, nhìn đời ôi cay đắng. Hôm qua nghĩa với tình, mà giờ chẳng còn ai. Tình anh em thân thiết, giờ như không quen biết. Biết bao ân tình, giờ sao quá xa xôi. A2. Nâng chén nghe ti
-
Tôi tìm về thăm em, đường xưa bến hẹn hò. Dòng nước trong xanh, lối cũ bóng con đò. Ngày còn yêu nhau, hai ta cùng nguyện ước. Không thể xa rời, dù ngày tháng năm trôi. A2. Bao lời mình trao nhau, tìn
-
A1. Thôi còn gì em ơi, tình yêu đã xa rồi. Ngày còn chung đôi, mình mơ ước xa xôi. Ngoài trời mưa rơi, cầm tay nhau thầm nói!. Sẽ thương nhau hoài, tình ta chẳng phôi phai. A2. Bao lời thề trăm năm, t
-
Trên lối nhỏ đi về, tôi tình cờ gặp em. Gặp lại em, người con gái năm nào. Tình yêu đã phai màu, em giờ đành quên mau. Năm tháng qua rồi, ân tình giờ phai phôi. Con phố cũ năm nào, không còn mình chun
-
Còn gì cho nhau, bao lời yêu thuở nào. Mà em hứa em trao. Bao lời ngọt đầu môi, giờ xót xa nghẹn lời. Chắc vì anh quá yêu, nên lòng này buồn hiu. A2. Từng lời yêu thương, em giờ như chán chường. Để an
-
Phố cũ nay đông người, sao lòng này cô đơn. Ghế đá chiều nay, nhìn quen nhưng ngỡ lạ. Vì thiếu bóng 1 người. Ngày nào mình chung đôi, tay nắm tay không rời. Vậy mà hôm nay, người quên con phố cũ. Để t
-
Sao nỡ bỏ con thơ, từng ngày bơ vơ. Con nhớ thương em nhiều. Sao nỡ bỏ anh đi, để lệ hoen mi. Bao tháng năm hạnh phúc. Để rồi người bên ai, còn gì ngoài chua cay. A2. Nghe tiếng hỏi con thơ. Mẹ ở đâu
-
Biết rằng không nợ, mà sao lòng buồn hiu. Khi người yêu theo chồng. Duyên chẳng nên đôi, em về bên người mới. Mà nghe nát tan lòng. Thuở còn yêu nhau em thường hay mơ ước. Đến mai sau này, tình ta chẳ
-
Tìm lại người xưa, bao tháng năm miệt mài xứ người. Giờ gặp lại em, mà sao đau buốt con tim. Ngày còn bên nhau, em hứa không xa rời. Để rồi giờ đây, ân tình như gió bay. Giờ người giàu sang, quên đi t
-
Sài gòn nhiều đèn hoa, em nỡ quên tình ta. Quên hứa hẹn ngày nào. Mình từng sống bên nhau, ngọt ngào vui biết bao. Tiếng yêu hôm nào, sao người vội quên mau. A2. Giờ này người về đâu, ta đã không còn
-
Bước đi theo người, em đành phụ tôi. Gấm nhung sang giàu, em bước qua cầu. Trách gì em đã quên tôi. Lời thề xưa gửi cho ai. Thương chi nhiều nên giờ chua cay. A2. Hết yêu anh rồi, duyên giờ lẻ đôi. Lá
-
Anh đi làm thuê, để kiếm thêm đồng tiền. Lo cho vợ hiền, và vun đắp tương lai. Rồi thời gian trôi, con thơ hai đứa ra đời. Nói sao nên lời, thương mình lắm vợ ơi. A2. Thương vợ ngày đêm, chăm sóc cho
-
Rồi ngày xưa kia ước mộng thật nhiều. Để ngày hôm nay đau khổ trăm chiều. Một đời mơ ước bên nhau,. giờ nhìn em bước ra đi. Trên những bước đường đời đầy hoa. Giờ tìm yêu thương với mảnh tim buồn. Để
-
Năm xưa cha thường, dặn dò con thơ. Phải sống nên người, và lòng yêu thương. Phần cha cực khổ không màng. Chỉ mong con trẻ tươi cười. Bao nhọc nhằn cha vẫn không than. Bao tháng năm dài rời vòng tay c
-
tìm lại nơi đây thăm người em gái nhỏ. Thăm ngôi trường làng ngày xưa lúc còn thơ. Dòng sông năm xưa, bờ tre những trưa hè . bến cũ con đò từng lối cũ quanh co . A2. dòng thời gian qua , sao lời yêu c
-
Lần đầu gặp nhau, trên chuyến xe vội vàng. Để rồi mình trao, bao hẹn ước ban đầu. Lòng này thầm mong, đôi ta mãi xanh màu. Anh hứa một ngày, anh sẽ về thăm em. A2. Rồi ngày về thăm, sao thấy tim nghẹn
-
Trần gian là quán trọ, khi mình được sinh ra. Ta khóc ai cười ta, cho biết để làm người. Rồi mình nhận ra, nhân gian kiếp tranh giành. Lọc lừa với bon chen, hơn thua vì chữ tiền. A2. Rồi mai về cát bụ
-
A1. Tôi viết bài ca để tặng cho người. Khúc nhạc tôi buồn, đời lắm đau thương. Yêu lời ca tiếng nhạc êm đềm. Gửi người con gái tôi yêu, cho đời vơi bớt cô liu. A2. Tôi viết tặng em, khúc nhạc trữ tình
-
Tôi nghèo, nên người đã phụ tôi. Để rồi chạy theo lối sống với nhân tình. Vì cuộc sống cơ hàn, em chẳng màn yêu ai. Em kiếp vợ hờ, nên giờ đành bơ vơ. A2. Xưa mình, yêu nhiều cũng vậy thôi. Để người v
-
Xót xa, tình yêu đầu còn đâu. Tình nồng thắm bấy lâu, người vội bước chân qua cầu. Giờ ôm mối thương sầu, cứ ngỡ tình dài lâu. Giờ chẳn còn chi, khi người quay bước đi. A2. Tiếng yêu, ngày xưa mình cò
-
Xuân nay con vắng nhà, không về thăm mẹ cha. Nhớ lắm quê hương mình, bao mùa tết vui tươi. Tiếng pháo đón giao thừa, nỗi lòng nhớ quê nhà. Thương lắm cha mẹ già, và mấy đứa em thơ. A2. Xuân nay con kh
-
A1. Anh vốn thân nghèo, nào dám trèo cao. Còn em giàu sang, nhung gấm ngọc ngà. Anh nghèo đôi vai sạm nắng. Mà em nào đâu lo lắng. Thân bọt bèo sợ tình gieo neo. A2. Anh chỉ lo rằng, lời tiếng dèm pha