Lại một ngày phải đến công ty. Tám giờ đúng có mặt. Rồi năm giờ chiều kẹt xe bước ra hơn sáu giờ về nhà. Nhà tù hay bức tường giam lỏng. Cũng thế phải không?. Đôi mắt mỏi nhìn màn hình, tâm trí bất an
Mở mắt đã thấy công việc. Chợt nghĩ đã thấy đau đầu. Ngày qua ngày khác gì đâu. Trời ơi, tôi muốn đi ra ngoài. Trời xanh mây trắng vẫy gọi. Cuộc đời thật đẹp tươi. Qua Đà Nẵng, hay là Huế, hay là xuốn
Verse 1. Biết, đông đã tới, khi mặt trời chẳng ghé chơi. Và mây mù, đã che phủ, tia nắng đôi phần ủ rũ. Em ngồi đây, quanh hồ tây, nơi người ta tay nắm tay. Thời tiết càng, lạnh thêm và nỗi cô đơn lớn
Let him go. Let him go. Để mà nhìn thấu. Em là ai qua những đêm sầu. Có gì đâu. Just let him go. Let him go. Let him go. 130 lần em nghĩ đến rời xa dẫu khó nói ra, biết là. Ta yêu nhau mà sao lời lẽ a